giác như được sống lại. Đây là cái khác biệt của Paris, hoặc ít nhất là của
khu trung tâm. Thành phố này có cách để nâng bạn lên và đỡ bạn đi khi bạn
mệt, theo một cách rất ân cần. Vậy là tôi đứng lại ở một góc phố quan sát
người qua lại cho đến lúc trời đổ mưa.
Chiều hôm qua, trên đường về từ vườn Luxembourg, tôi đi qua mấy phố
ngách phía sau điện Pantheon và phát hiện ra mấy thứ nho nhỏ:
- Có một tiệm phở Việt Nam mang tên Tây Đô trên phố Rue de L’Ecoles.
- Có một cái vườn nhỏ rất đẹp ở góc phố Rue Monge… Trong vườn có
những bức tượng và những ghế băng tuyệt đẹp, cộng với rất nhiều bóng râm
và cây leo trên tường. Một nơi lý tưởng để nghỉ chân và đọc.
- Có một cửa hàng nhạc jazz trên cái phố nhỏ cạnh nhà thờ Thánh
Gienevieve – nữ thánh bảo hộ của Paris. Cửa hàng có rất nhiều đĩa CD và
một cái poster lớn đề dòng chữ “Jazz không chết ở Paris”. Không biết jazz
chết ở Paris bao giờ! Thực tế là Paris khiến tôi nghĩ đến nhạc jazz rất nhiều,
cũng như Paris làm tôi nghĩ đến những bức tranh của trường phái Ấn tượng.
Nhịp điệu của Paris và tinh thần của thành phố này rất hợp jazz, nhất là khu
Latin và Marais.
- Trên phố Rue des Bernardin lại có một nhà thờ cổ tuyệt vời nữa theo
kiến trúc Gothic.
- Ở phía sau Nhà thờ Đức Bà có một quảng trường gọi là Thánh Jean
XXIII. Một lần nữa: tuyệt đẹp.
Đẹp, đẹp, tuyệt đẹp. Tôi bắt đầu hết từ để tả Paris rồi.
Ngày mai là thứ Sáu. Trời ơi, tôi nói như thể tôi quan tâm ngày mai là
thứ mấy vậy.