[40] Đội bóng rổ Chicago nổi tiếng, có Michael Jordan.
[41] Đội bóng chày ở phía Nam thành phố Chicago, niềm tự hào của người da đen ở Chicago.
Nhưng quả thực, tôi đã suýt ghét Paris khi cô bảo vệ trường Sorbonne từ
chối cho tôi vào trong. Nghĩ cho kỹ, cũng không thể trách cô ấy được. Cái
mầm mống cơn chán ghét của tôi thực ra có bóng dáng một sự thất
tình/ghen tuông và nó đã bắt đầu từ đêm qua, và lỗi là do tôi cả.
Đêm qua, lúc tôi trở về khách sạn, Francesca không ở đó, chỉ có Julia
đang ở trong phòng cùng với một người bạn gái Nhật Bản mới quen. Chúng
tôi hỏi thăm nhau xem đã làm gì trong ngày. Julia nói chị đã tới nghĩa trang
Pere Lachaise với mục đích tìm một chỗ yên tĩnh mà suy nghĩ, nhưng
những khách du lịch đi thăm nghĩa trang cứ liên tục quấy rầy bằng những
câu hỏi “Mộ này của ai đấy? Ông ấy có nổi tiếng không?” Chị cứ ngồi
xuống bất cứ ngôi mộ nào là có người hỏi mộ của ai và người chết có nổi
tiếng không.
“Nổi tiếng, nổi tiếng, nổi tiếng,” Julia nói. “Tất cả những gì họ quan tâm
chỉ là người chết này có nổi tiếng không, họ thậm chỉ chẳng buồn đọc bia
mộ và chẳng có tí ý niệm gì về người đã chết.”
Julia thở hắt ra. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy nổi giận.
“Tôi đã tới Paris để tìm lại bản thân mình… nhưng mà trời ơi, Paris ồn
ào không thể tưởng tượng được, quá nhiều khách du lịch, quá nhiều, quá
nhiều… mà đàn ông Pháp thì trơ trẽn và lộ liễu quá mức. Không thể nào tìm
thấy bản thân mình ở đây.”
“Tìm lại bản thân mình” – cụm từ này nén quá nhiều thứ. Tôi hỏi Julia
muốn tìm lại bản thân như thế nào, chị tìm gì, và nếu tìm được thì cái “bản