“Một buổi mai mờ sương, ai đó đã để lại một đóa thủy tiên giấy trên thềm
nhà nàng. Không có lời nhắn nào trong hoa, nhưng Midori vẫn đem đặt nó
vào bình, ngắm nhìn trìu mến, nàng thấy nó không hoàn hảo chút nào tuy
phảng phất buồn, trong dáng vẻ khô lạnh và cô đơn. Và rồi không biết từ
đâu nàng nghe rằng sau ngày đó Nobu vào một tự viện, mặc lấy chiếc áo
đen”.
Chính trong Một mùa thơ dại, Ichiyo trẻ trung và thầm lặng bước lên đài
cao thiên tài.
Một thiên tài với tuổi xuân vĩnh cửu.
NHẬT CHIÊU