cách Shimada của một thiếu nữ. Nàng biết mình sẽ phải đi theo con đường
của người chị, làm một kỹ nữ.
Nhìn cô bạn gái bỗng lộng lẫy ra, Shota kinh ngạc. Trước đây, cậu từng nói
đùa rằng cậu sẽ “mua” nàng khi nàng lớn lên. Bây giờ thì cậu sắp làm một
ông chủ của cửa hiệu cầm đồ, liệu lời đùa “vô tội” xưa kia có ý nghĩa gì?
Không hề đùa cợt, cậu sẽ mua một đêm của Midori, cô bạn nhỏ ngày xưa
chứ gì? Dường như bài hát cuối cùng mà cậu hát là:
Ngày còn thơ
cùng hoa với bướm
mải mê chơi đùa
Mười sáu bây giờ
biết bao buồn khổ
tan tành cơn mơ
Đúng là sau đó, khi mà Midori ẩn mình vào phòng riêng, Shota đi quanh
khu phố lặng lẽ, miễn cưỡng làm công việc của mình, không thiết hát ca gì:
“Hiếm khi người ta nghe Shota lại cất lên tiếng hát. Đêm đêm cậu ấy cầm
đèn lồng đi quanh khu phố thâu tiền lãi. Bóng cậu đi dọc theo bờ mương
nước trông lạnh lẽo quá”.
Nhưng Nobu mới thật là một nhân vật cô đơn. Nobu cô đơn và xa lạ ngay
giữa gia đình của mình, giữa khu phố, giữa thời đại. Một phần do những
hoàn cảnh ấy không cần có anh, một phần do bản chất quá mẫn cảm quá
thanh khiết của anh.