Tiểu thuyết Một mùa thơ dại - Kiệt tác của trò chơi làm người
Một mùa thơ dại (Takekurabe) vừa xuất hiện đã ngay lập tức tỏa sáng. Hầu
như các nhà phê bình đồng loạt nhìn nhận nó là kiệt tác mà không chút do
dự sau khi nó được ấn hành đầy đủ vào tháng 4/1896.
Chính vì tác phẩm này mà Mori Ogai phải thốt lên: “Cho dù bị chế nhạo là
kẻ thờ phụng Ichiyo thế nào đi nữa, tôi cũng không ngần ngại gọi nàng là
thi nhân thượng thặng”.
Nhan đề Takekurabe (Một mùa thơ dại) có nghĩa đen là “So sánh chiều cao”
bắt nguồn từ một tình tiết trong tác phẩm cổ điển Truyện Ise, trong đó đôi
trai gái hồi tưởng về thời niên thiếu và những ngày tháng lớn lên bên nhau
trên bờ dốc trưởng thành, cùng nhớ lại trò chơi đánh dấu chiều cao trên
thành giếng nước.
Như vậy, Takekurabe có thể được hiểu là trò chơi thơ dại, tâm hồn thơ dại,
là thế giới của những đứa trẻ đang dần lớn khôn, đang ở trên bờ dốc có
nhiều biến chuyển thể lực và tâm lý, sự biến chuyển mà Truyện Ise đã biểu
hiện tài tình qua bài thơ của chàng trai gửi cho bạn gái:
Khắc dấu chiều cao
bên thành giếng nước
vượt xa lúc nào
kể từ ngày cuối
nhìn em nao nao
Một mùa thơ dại ra đời từ tinh thần của bài thơ ấy, nhưng nó không diễn ra