- Chỗ ở...?
- 14, đường Rushmoor, quận Muswell.
Lúc đầu, Neele cũng đã coi cô Grosvenor rất có thể là thủ phạm. Bây giờ,
ông thấy rõ cô không phải là nhân tình của chủ, cũng không phải là loại gái
quyến rũ sếp của mình để sau xoay ra tống tiền sếp. Ông lấy giọng nhẹ
nhàng hỏi:
- Vậy cô là người đã pha trà cho ông Fortescue?
- Vâng. Như mọi khi...
Thanh tra yêu cầu cô kể lại tỉ mỉ tất cả những công đoạn của việc làm quan
trọng này. Chiếc tách, đĩa và ấm trà đã được gói bọc cẩn thận gửi về phòng
thí nghiệm của Sở cảnh sát. Trong số vật đó, hai thứ hoàn toàn chỉ có cô
Grosvenor đụng tới, là tách trà và đĩa. Ấm pha trà dùng cả cho phòng đánh
máy, và khi cần pha cho ông Fortescue, cô Grosvenor đi lấy nước ở vòi
chung.
- Còn trà, lấy ở đâu?
- Đó là thứ trà Tầu riêng của ông Fortescue. Tôi cất trong ngăn kéo phòng
tôi.
- Đường?
- Ông Fortescue không dùng đường.
Chuông điện thoại reo. Neele cầm máy:
- Bệnh viện St-Jude phải không?
Lấy tay bịt ống nói, ông cảm ơn cô Grosvenor, ra hiệu cho cô có thể lui. Cô
biến ngay. Viên thanh tra tiếp tục nghe giọng báo cáo đều đều của viên đội
mà ông đã cử sang bệnh viện. Thỉnh thoảng, ông nguệch ngoạc vài chữ ghi
chép ngay vào tờ giấy thấm trên bàn.
- Anh nói ông ấy đã chết cách đây năm phút?
Ông liếc nhìn đồng hồ và ghi: "12h34"
Đầu dây kia, giọng viên đội tiếp tục:
- Bác sĩ Bemadorff muốn nói chuyện với ông.
- Bernadorff ? Chuyển máy ngay cho ông ấy!
Vài giây ngắt quãng. Rồi đột nhiên Neele phải đưa ống nghe ra xa, vì giọng
ồm ồm của Bernadorff vang lên như xé màng nhĩ: