- Thế nào, sói già, giờ lại phải bận tâm với cái xác chết này?
Chả là năm ngoái, hai người cùng cộng tác điều tra một vụ án đầu độc, nên
khá thân với nhau.
- Ông ta chết rồi, phải không?
- Chết rồi. Lúc đưa đến đây, đã trong tình trạng vô vọng.
- Chết vì gì?
- Mổ tử thi rồi mới biết. Nhưng ca này có vẻ thú vị đây.
- Có nghĩa là không phải chết tự nhiên vì bệnh - Neele hỏi.
- Làm gì có chuyện ấy!
Như sợ nói hớ, bác sĩ Bernadorff vội chữa lại:
- Đó mới là ý kiến riêng của tôi thôi.
- Tất nhiên. Vậy là bị đầu độc?
- Chắc chắn. Và, nói riêng thôi nhé, có lẽ tôi đã biết tên độc dược.
- Là cái gì?
- Tắc-xin.
- Tắc-xin? Tôi chưa nghe bao giờ.
- Không nghe là phải. Đây là một chất độc hiếm, tôi mới phát hiện cách đây
vài tuần, khi diều trị cho hai đứa bé dại dột dùng quả thông đỏ pha trà...
suýt nữa mất mạng.
- Tắc-xin là từ cây thông đỏ?
- Phải. Một chất ancalôít chiết xuất từ lá và quả thông đỏ. Độc tố kinh
khủng... mình đang say nghiên cứu nó! Phải có thay đổi chứ! Chả nhẽ cứ
phải chữa chạy mãi cho những kẻ tự tử bằng thạch tín.
- Tôi hiểu. Trước khi chết, lão có nói gì không?
- Người cửa anh trực ở đầu giường đã ghi tất cả những gì lão nói. Hình như
lão kêu bị cho thứ gì vào tách trà lão uống... Vô lý!
- Tại sao vô lý?
- Tắc-xin không công hiệu nhanh như vậy. Ở đây hình như dấu hiệu bị đầu
độc xuất hiện ngay sau khi ông ta vừa uống trà.
- Theo người ta kể lại thì như vậy.
- Thế thì, có rất ít độc dược nào lại công hiệu tức khắc như thế. Chỉ có xi-a-
nua, và nicôtin nguyên chất...