không khẩn trương như trước. Ông báo cho cô Griffith biết các nhân viên
có thể đi ăn trưa, và chiều trở lại làm việc. Rồi ông nói muốn gặp cô lần
nữa. Ít phút sau, hai người đã ở trong phòng ông Fortescue.
Neele báo tin ông chủ đã chết. Cô Griffith khẽ gật đầu:
- Vâng, ngay lúc đầu tôi đã thấy là nghiêm trọng.
Có vẻ tin đó không làm cô xúc động nhiều. Neele hỏi:
- Cô có thể cho biết chút tin tức về gia đình ông?
- Xin sẵn lòng. Tôi đã cố gọi điện cho bà Fostecue, nhưng bà ấy không có
nhà, phải đến trưa mới về. Bà ấy đi chơi gôn, nhưng không rõ ở sân nào. Bà
ấy ở Baydon Heath, ở đó ông biết đấy, có những ba sân gôn.
Neele gật đầu, tỏ rỏ mình biết Baydon Heath, như thị trấn xinh đẹp cách
London hai mươi dặm, đi lại dễ dàng, ở đó phần lớn là người giàu có.
- Cô có địa chỉ chính xác và số điện thoại?
- Số 3400, Baydon Heath. Biệt thự đặt tên là Yewtree Lodge.
- Sao?
Neele không giấu sự ngạc nhiên:
- Cô nói là biệt thự Yewtree Lodge?
- Phải.
Viên thanh tra đã trấn tĩnh lại:
- Bây giờ nói về gia đình.
- Ông Fortescue lấy bà này là vợ thứ hai, ít tuổi hơn nhiều so với ông. Bà
vợ trước mất từ lâu, để lại hai trai, một gái. Cô con gái sống ở Yewtree
Lodge, cậu con trai cả cũng vậy, cậu này cùng hùn vốn với bố. Nhưng hiện
nay, cậu ta đang đi công việc ở miền Bắc, mai mới về.
- Cậu ta đi hôm nào?
- Từ hôm kia.
- Cô đã tìm cách báo anh ta chưa?
- Đã. Ngay sau khi xe cấp cứu chở ông Fortescue đi, tôi đã gọi điện tới
khách sạn ở Manchester, nghĩ là cậu ta nghĩ ở đó. Đúng là có ở đó thật,
nhưng sáng nay lại đi rồi. Tôi đoán cậu ta sẽ đi Sheffield hoặc Leicester,
nhưng không chắc. Nếu cần, tôi sẽ ghi cho ông tất cả tên và địa chỉ những
người quen của anh ta ở hai thành phố đó...