- Mà trường hợp này thì không phải?
- Nếu phải, lão ta đã chết ngay trước khi xe cấp cứu đến. Lúc mới đưa tới
đây, tôi đã nghĩ đến chất xtơríchnin, nhưng những cơn co giật của lão
chứng tỏ là không phải. Chính thức, tôi chưa thể khẳng định gì, nhưng hầu
như chắc chắn là tắc-xin.
- Chất này làm chết nhanh không?
- Còn tùy. Một hoặc hai giờ. Hoặc ba... Lão này có vẻ phàm ăn. Nếu sáng
sớm lão ăn điểm tâm nhiều, thì cái chết đến chậm hơn... Thôi, thế nhé, để
anh làm việc, chúc may mắn!
- Cám ơn bác sĩ. Cho tôi nói chuyện với viên đội được không?
- Được.
Neele nói chuyện tiếp với trung sĩ Hay:
- Neele đây. Trước khi chết, Fortescue có nói gì đáng chú ý?
- Ông ta bảo trà có thuốc độc. Nhưng ông thầy pháp y bảo...
- Tôi biết rồi. Fortescue còn nói gì khác?
- Thưa ông, không. Tuy nhiên, có một điều lạ. Tôi đã kiểm tra túi áo ông ta.
Ngoài những thứ bình thường như chìa khóa, khăn tay, tiền lẻ ví trong túi
áo bên phải, còn có những hạt...
- Hạt? Hạt gì?
- Hạt lúa mạch, nếu tôi không lầm. Có cả một nắm!
- Lạ nhỉ... Hay là mẫu hàng... Lão ta kinh doanh mà…
- Vâng, có thể. Dù sao tôi cũng báo cáo...
- Cậu làm thế là đúng. Cảm ơn!
* * *
Neele đặt máy xuống và suy nghĩ. Vốn là người có phương pháp, ông kiểm
điểm lại từ đầu. Cuộc điều tra từ giai đoạn một đã chuyển sang giai đoạn
hai. Từ đầu, ông đã nghi là đầu độc, nay thì chắc rồi. Bemadorff nói vậy
thôi, chứ ít khi ông ta lầm. Rex Fortescue chết vì bị đầu độc và ông đã ăn
phải chất độc từ trước khi đến cơ quan. Vì vậy có thể kết luận các nhân
viên của công ty là vô can.
Neele đi sang phòng máy chữ. Các cô vẫn làm việc. Song rõ ràng công việc