- Còn con trai thứ hai?
- Cậu này không sống ở Anh. Hai bố con không hợp nhau.
- Hai người đều có vợ?
- Có. Ông Percival lấy vợ được ba năm, hai người sống ở Yewtree Lodge.
Nhưng họ sắp dọn ra ở riêng, một biệt thự cũng ở Baydon Heath.
- Thế sáng nay cô vẫn chưa báo tin cho vợ ông Percival?
- Bà ấy đi London cả ngày.
- Còn ông con kia?
- Tên là Lancelot. Lấy vợ chưa đầy một năm. Bà ta vốn là vợ góa của ngài
Anstice. Một phụ nữ rất cao sang, tích cực hoạt động xã hội. Có khi ông đã
thấy ảnh bà ấy trên báo Tatler....
Cô Griffith nói câu sau này với giọng gần như khoe khoang. Neele ngầm
hiểu rằng cuộc hôn nhân của Lancelot, dù muốn hay không, khiến cô
Grifflth lấy làm hãnh diện. Với cô, giới quý tộc vẫn là một cái gì cao sang,
đầy hấp dẫn. Hẳn cô không biết rằng danh tiếng của ngài Anstice quá cố
chẳng lấy gì làm hay ho, nhất là trong giới cá ngựa. Ngài đã bắn súng vào
đầu tự tử đúng cái hôm một ủy ban thể thao mở cuộc điều tra vì nghi là có
gian lận trong cuộc đua mà ngựa của ngài về nhất. Còn vợ góa của ngài là
con gái một thượng nghị sĩ Airơlen. Neele còn biết người chồng đầu của bà
ta là phi công, chết trong chiến tranh ở Pháp. Vậy ra bây giờ bà ta là vợ của
đứa con hoang đàng nhà Fortescue! Thật vậy, theo Neele đoán, chàng
Lancelot bất hòa với ông bố chắc do lỗi lầm ngông cuồng nào đó của tuổi
trẻ.
* * *
Neele gọi điện số 3400 Baydon Heath:
- Tôi muốn gặp bà Fortescue hoặc cô Fortescue.
- Rất tiếc, thưa ông. Họ đều đi vắng.
Lời đáp là tiếng đàn ông. Hơi khò khè như ngà ngà say.
- Ông là đầu bếp?
- Thưa vâng.
- Ông có biết là... ông Fortescue gặp tai nạn?