- Đã, thưa ông. Đã có người gọi điện, nhưng quả là chúng tôi không biết
phải làm gì. Ông Percival đang ở miền Bắc, bà Fortescue đi chơi gôn. Bà
Percival đi London, tối mới về. Còn cô Elaine, cô ấy cưỡi ngựa đi rồi.
- Ở nhà không còn ai để tôi nói chuyện? Việc quan trọng...
- Tôi không biết...
Do dự một lát, giọng nói tiếp:
- Còn bà Ramsbotom, nhưng bà ấy rất ghét điện thoại. Hoặc là cô Dove,
gần như là quản gia...
- Cho tôi gặp cô Dove vậy?
- Vâng, để tôi đi gọi.
Một lát sau, ở đầu dây có tiếng phụ nữ:
- Tôi, Dove nghe.
Từng tiếng mạch lạc, dịu dàng. Viên thanh tra nghĩ bụng: cô Dove hẳn là
người đàng hoàng.
- Cô Dove, tôi rất tiếc phải báo tin ông Fortescue vừa mất ở bệnh viện. Ông
đang ở công ty thì lên cơn mệt nặng. Tôi muốn tìm gặp gia đình...
- Thật không thể ngờ...
Cô Dove im bặt. Tin xấu có vẻ không làm cô mất bình tĩnh, cùng lắm chỉ là
gây phiền phức.
Cô nói tiếp:
- Người cần báo bây giờ tất nhiên là ông Percival Fortescue, chỉ ông ấy mới
quyết định được. Ông có thể gọi cho ông ấy ở Manchester, hoặc khách sạn
lớn ở Leicester. Nếu không thì lả hãng "Shearen" cũng ở Leicester. Tôi
không biết số điện thoại, nhưng tìm trong danh bạ chắc có. Bà Fortecue thì
đến bữa tối mới về, cũng có thể về sớm hơn. Bà ấy chưa biết gì... Ông ấy
chết đột tử ạ? Vì, sáng nay, lúc đi làm, ông còn khỏe...
- Cô có nhìn thấy ông ấy?
- Tất nhiên!... Ông ấy chết vì gì? Bệnh tim?
- Ông ấy có bệnh tim?
- Không... không... Là tôi chỉ nói thế thôi... vì quá bất ngờ.
Sau một lát, cô lại hỏi:
- Ông gọi điện từ bệnh viện? Ông là thầy thuốc?