- Không. Tôi không phải thầy thuốc, tôi gọi điện ngay tại văn phòng ông
Fortescue. Tôi là thanh tra - thám tử Neele, Sở Cảnh sát hình sự. Tôi sẽ lại
đằng nhà lúc nào có thể.
- Thám tử? Có nghĩa là…
- Khi có người đột tử, bao giờ người ta cũng gọi đến chúng tôi, nhất là khi
người mất đã lâu không khám bệnh. Trường hợp ông Fortescue đúng là như
thế, phải không?
Câu này, Neele nói bâng quơ, hóa ra lại đúng.
Cô Dove đáp:
- Vâng, đúng thế. Hai lần, ông Percival đã hẹn bác sĩ cho bố. Nhưng ông
không chịu đi khám. Ông ấy coi thường nên gia đình lo lắng là phải.
Cô ngừng một lát, rồi lại tiếp, với giọng khác hẳn:
- Nếu ông Percival về mà ông chưa tới, tôi sẽ nói thế nào?
- Nói rằng vì là đột tử, nên chúng tôi buộc phải mở cuộc điều tra, cho đúng
thủ tục, thế thôi.
Nói rồi, ông đặt máy.