- Tuổi ông ấy, có thể là xuất huyết não.
Cô Griffith:
- Phải gọi bác sĩ ngay!
Khổ một nỗi, mười sáu năm làm việc, cô chưa phải gọi bác sĩ bao giờ. Cô
có quen một bác sĩ, nhưng ông này ở xa. Quanh đây có ông nào không nhỉ?
Cô Bell vớ cuốn danh bạ điện thoại, tra mục chữ “B”. Có người bảo “bác
sĩ” được thống kê ở mục “thầy thuốc” cơ, nên cô lại tra chữ “T”. Lại có
người góp ý:
- Có lẽ nên gọi cho bệnh viện.
Lại quay về chữ "B".
- Cẩn thận! - Cô Somers nói - Chớ gọi nhầm bệnh viện. Theo qui định mới,
phải gọi đúng tuyến. Nếu không, họ không đến đâu!
- Hay ta gọi cho cảnh sát?
Cô Grimth sợ hải phản đối. Không biết gọi bệnh viện nào, mọi người quyết
định gọi trạm cấp cứu, mục "C".
Cô Grifrlth bỗng kêu lên:
- Ô mà, ông Fortescue có bác sĩ riêng cơ mà! Phải gọi ông ấy!
Một người chạy vào tìm cuốn sổ địa chỉ riêng của ông Fortescue, còn cô
Grifflth thì sai anh liên lạc ra ngoài phố, ở đâu có thầy thuốc, bất kỳ ai, mời
ngay về.
Cuối cùng, tìm trong sổ ông Fortescue một địa chỉ: bác sĩ Edwin
Sandeman, phố Harley.
Cô Grosvenor mệt bã người, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm bằng giọng
không còn "ra oai" như mọi khi:
- Tôi vẫn pha trà như mọi khi mà! … Chắc chắn không phải tại trà...
Cô Grifflth sắp nhấc máy điện thoại, quay đầu lại:
- Sao cô nói thế?
- Vì rằng… vì ông Fortescue bảo… tại trà…
Cô Griffith bỗng phân vân. Nên gọi thầy thuốc hay cảnh sát?
Một lát sau, hai xe cứu thương đỗ trước cửa công ty. Hai thầy thuốc do một
anh liên lạc gọi, một được cô Griffith điện mời, cùng gặp nhau dưới nhà,
trước cửa thang máy.