sàng đón anh về. “… Bố thất vọng với anh con, về nhiều mặt... Có lẽ đã
đến lúc con nên nắm lấy cơ hội này mà lập nghiệp... Bố đoán chắc là, về
mặt tài chính, con sẽ không hối tiếc... Nếu vợ chồng con về sẽ được hoan
nghênh" vân vân, vân vân... Mà này, cụ có vẻ rất mừng là anh kết hôn với
em. Một người vợ dòng dõi quý tộc...
Pat cười thật thà:
- Nhưng gia huy đang đi xuống!
- Xuống hay lên, thì cụ chỉ nhìn thấy gia huy!... Lúc nào gặp vợ Percival,
em sẽ thấy khác nhau một trời một vực!
Mặt Pat sa sầm. Cô chưa hề nghĩ đến những người trong gia đình chồng, và
Lancelot cũng không bao giờ nói đến.
- Còn cô em gái của anh, nó thế nào?
- Elaine? Nó thì tốt thôi. Lúc anh ra đi, nó còn nhỏ.
- Không thấy nó viết thư anh bao giờ?
- Nó không có địa chỉ của anh, mà dù có, thắc nó cũng không viết. Gia đình
anh không có thói quen viết thư. Vì không thân thiết.
- Thế ạ?
- Đừng lấy thế làm phiền. Chúng mình có sống chung với gia đình đâu! Dù
ở đâu, ta cũng có thế giới riêng của ta, và em sẽ có đủ những gì em muốn:
ngựa, chó, vân vân. Quanh London, khối chỗ vui chơi giải trí... em yên tâm.
Tự nhiên, anh lại thấy máu kinh doanh đang nổi lên. Cũng không lạ, anh
thừa hưởng nó từ cả hai bên nội ngoại.
- Anh nhớ gì về mẹ anh không?
- Có chứ. Lúc sinh Elaine, bà đã năm mươi tuổi. Anh còn nhớ bà diện rất
sang, nằm trên ghế dài, đọc cho anh nghe các chuyện hiệp sĩ thời xưa. Bà là
một phụ nữ bình thường thôi, cá tính không rõ nét... Nhưng, có lẽ anh rất
yêu mẹ.
Pat quay về phía chồng:
- Anh nói vậy... nhưng em không hiểu anh có yêu ai thực sự bao giờ!
Lancelot nắm chặt cổ tay vợ:
- Một điều chắc chắn, là anh yêu em!