cái chết của Rex Fortescue; nhưng sau đó, hai ba lần, Neele có cảm tưởng
cô sợ sệt.
Điều làm ông lạ lùng và lo lắng, là Gladys cũng gây cho ông cảm giác
tương tự. Ông tự trách mình lúc đầu đã xem nhẹ, coi thái độ của cô bé chỉ
là sự sợ sệt vô cớ của những con người nhỏ bé khi có việc phải đối mặt với
cảnh sát.
Thực ra, Gladys sợ, vì cô ta biết chuyện gì đó, đã bất chợt nhớ một việc gì,
có thể rất nhỏ, đã gây ngờ vực. Cô không dám nói... và bây giờ thì có muốn
cũng không nói được nữa.
Neele chăm chú quan sát bà cô già, có khuôn mặt vừa nghiêm trang vừa
hiền hậu, đang ngồi trước mặt. Lập tức ông thấy cô Marple có thể là một
tay giúp đắc lực. Bà ta sẵn thì giờ, và giống như các bà cô già khác, biết
cách làm cho người khác mở miệng. Cô có thể moi từ các gia nhân, và cả
những người trong gia đình Fortescue, những tin tức mà cảnh sát không thể
moi. Vì vậy, ông quyết định tỏ thái độ săn đón:
- Thưa cô Marple, thật may là cô đã tới đây.
- Tôi chỉ làm nghĩa vụ thôi. Cô bé này đã làm ở nhà tôi, tôi đã chỉ bảo, phần
nào đào tạo nó... Phải cái, nó hơi đần....
Thanh tra Neele gật gù, tỏ ý muốn nghe tiếp.
- Con bé rất lóng ngóng. À không, nói thế này mới đúng, đứng trước một
sự việc bất ngờ, nó rất luống cuống, không biết phải làm gì.
- Cô nói là con bé đần. Có nghĩa là thế nào?
Cô Marple ra sức giải thích:
- Ai nói cái gì nó cũng tin. Nếu khéo dỗ dành, có bao nhiêu tiền nó cũng
đưa hết. Tất nhiên, nó làm gì có nhiều tiền. Kiếm được bao nhiêu, nó đem
sắm sửa hết, mua những bộ váy áo vô bổ.
- Hay chạy theo con trai?
- Nó rất muốn lấy chồng, và theo tôi, một phần vì thế mà nó bỏ làng đi, vì ở
quê ít con trai. Có lúc nó tưởng là Fred, cậu giao hàng cá, thích nó, nhưng
sau nó hiểu là không phải, anh chàng đó gặp con gái nào cũng đều tán tỉnh.
Thế là vỡ mộng... Chẳng biết cuối cùng nó có gặp được ai không?
- Nghe đâu có - Neele đáp - Một chàng tên Albert Evans, quen nhau ở một