lang băm ấy bệnh cũng tự khỏi. Loại ấy mà chữa chỉ tổ mặc áo sáu tấm
sớm.
Trạm xá bây giờ không lôi cuốn anh nữa. Điều anh quan tâm là kiếm
thêm cái gì cho bữa tối. Toàn bộ hi vọng của anh đặt vào gói đồ tiếp tế mà
Sezar nhận tối nay. Đã lâu hắn chưa nhận được gói nào. Hàng lối của đoàn
tù bất thình lình thay đổi. Như một đợt sóng ập tới làm loạn hết nhịp bước,
đoàn người chồm về phía trước và tất cả cùng la hét, kêu gào ầm ĩ. Cái đuôi
của nó - hàng chót năm người, trong đó có Sukhov, không đi bình thường
được nữa, mà phải chạy gằn mới kịp những người đi
trước. Đi được vài bước, lại chạy. Mãi tới khi đoàn người vượt qua
khỏi quả đồi Sukhov mới vỡ lẽ: bên trái họ, ở mãi tít trong thảo nguyên,
một đoàn người làm thành một dòng đen sẫm đang tiến tới cắt ngang đoàn
của anh. Nghe chừng họ cũng nhìn thấy đoàn anh nên cũng rảo cẳng chạy.
Chắc là bọn bên xưởng cơ khí. Ở đó có khoảng ba trăm phạm. Hoá ra
chúng cũng bị giữ lại. Nhưng bị giữ lại vì chuyện gì nhỉ? Đôi khi vì phải
làm cho xong cái máy này, máy nọ. Nhưng cánh bên ấy vẫn còn xôm chán,
chúng làm việc trong nhà nên được ấm cả ngày.
Nào, bây giờ thì ai thắng ai đây! Anh em bắt đầu chạy, cố gắng guồng
cho nhanh. Bọn lính áp tải cũng chạy theo. Viên trưởng toán gào lên:
- Đừng có bỏ hàng ! Đằng sau chạy lên cho kịp! Nhập vào đoàn đi!
Ơ cái thằng này, không thấy người ta đang chạy hộc tiết ra đây à. Có
im cái mồm đi không, chẳng lại cho một nhát vào mặt bây giờ, cạc cạc gì
thế không biết? Tất cả mọi người lúc này đều đã quên mình nói gì, nghĩ gì,
họ chỉ chú tâm tới mỗi một việc: phải vượt được bọn kia và về đến trại
trước!
Mọi cái lộn tùng phèo hết cả lên, lúc này lính áp tải cùng về phe với
phạm. Còn phe kia là cái đoàn tù đang rắp tâm vượt trước họ.
Mọi người lập tức trở nên vui vẻ, chan hoà. Những nỗi bực dọc, uất ức
nguôi dần.