Cả ngày làm việc ngoài công trường làm gì có thời gian để mà nghĩ tới
nhà khác.
Họ đang khám những người ở hàng đầu, Sukhov vội đi tới chỗ Sezar
và nói với hắn:
- Sezar Markovich, khi nào khám xong tôi sẽ chạy ngay tới phòng
nhận đồ để giữ chỗ cho anh nhé? Sezar quay lại. Bộ ria đen rậm được cắt
tỉa gọn của hắn trắng xoá phía dưới:
- Giữ chỗ làm gì hở Ivan Denisovich? Sợ hôm nay tôi không nhận
được đồ.
- Không sao, cũng chẳng mất gì. Tôi sẽ đợi mười phút, nếu anh không
tới thì tôi sẽ về phòng. (Thực ra thì Sukhov nghĩ, cho dù Sezar không nhận
được đồ, anh vẫn có thể bán chỗ cho người khác).
Rõ ràng Sezar cũng mệt mỏi vì ngóng đồ tiếp tế, hắn nói:
- Thôi được, Ivan Denisovich, anh chạy đi giữ chỗ. Anh cứ đợi mười
phút, đừng lâu hơn.
Họ sắp soát tới nơi rồi. Hôm nay Sukhov không giấu gì trong người,
nên anh chả có gì phải lo lắng. Anh ung dung cởi cúc áo bông, rồi áo trấn
thủ, tháo chiếc thắt lưng bằng vải bạt. Mặc dù anh không giấu cái gì bị cấm
trong người, song tám năm tù đã cho anh một thói quen cẩn trọng. Anh
thọc tay
vào cái túi ở đầu gối quần để biết chắc chắn là không có gì trong đó.
Song trong đó lại có mảnh dao anh nhặt được ở công trường. Cũng là
tiếc của thì nhặt vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý định mang về trại.
Anh không định mang nó về. Song bây giờ đã trót mang về, vất đi thì
tiếc. Là vì có thể mài nó thành một con dao nhỏ dùng vào việc vá giầy hay
cắt quần áo đều được.
Gía như anh chủ định mang nó về trại, thì anh đã cất giấu cẩn thận.
Bây giờ, chỉ còn có hai hàng nữa, và hàng năm người đầu đã tách ra, bước
tới chỗ khám xét.