và chỉ được ăn một bữa nóng vào ngày thứ ba. Ngay lập tức anh hình
dung mình sẽ mình sẽ bị đói lả, bị kiệt sức như thế nào ở đó, sẽ khó khăn
như thế nào để có thể trở về với cái trạng thái không đói, không no như
hiện tại. Anh thầm cầu nguyện dồn dập, lộn xộn: “Lạy chúa, hãy cứu lấy
con! Đừng để con phải vào nhà đá!”.
Tất cả những ý nghĩ vụt qua đầu Sukhov, trong khi lão giám thị đã nắn
xong chiếc bao thứ nhất, đổi tay để nắn cái thứ hai (nếu Sukhov giữ mỗi
bên tay một chiếc bao, thì chắc chắn lão sẽ nắn cả hai
chiếc cùng lúc rồi). Nhưng ngay lúc đó viên trưởng giám thị - vì muốn
cho chóng xong việc, hướng về phía bọn lính áp tải, hô to:
- Nào, cho bọn xưởng cơ khí lên!
Và thế là, thay vì nắn chiếc bao tay thứ hai, lão giám thị ria muối tiêu
phẩy tay cho Sukhov đi qua. Sukhov chạy vội để bắt kịp người trong đội.
Họ đã đứng thành hàng năm giữa hai hàng tay vịn bằng gỗ dài trông như
chỗ buộc ngựa ở ngoài chợ, được dựng lên để lùa đoàn tù vào trại. Sukhov
chạy nhẹ bâng, không cảm thấy đất dưới chân mình nữa. Anh chẳng kịp
khấn tạ ơn, chả còn lúc nào, bây giờ thì không phải lúc nữa rồi.
Toán lính canh áp tải đoàn của anh lúc này đứng dạt về một phía,
nhường chỗ cho bọn lính áp tải đoàn tù của xưởng cơ khí, và chờ viên
trưởng toán. Những bó củi mà họ vất xuống trước lúc khám xét được lính
áp tải thu về cho mình, còn những bó bị bọn giám thị tước ngay trong lúc
khám thì làm thành một đống ngay cạnh trạm gác.
Trăng mỗi lúc một lên cao, trong những đêm trăng sáng như thế này,
băng giá càng dữ dằn hơn. Viên trưởng toán áp tải đi vào trong trạm gác để
kí bàn giao bốn trăm sáu mươi ba phạm, hắn nói gì đó với Priakha - phụ tá
của Volkovyi. Tên này quát tướng lên:
- K - 460!
Anh chàng Mondavi nãy giờ đứng lủi vào giữa đoàn, thở dài đánh
sượt và bước ra khỏi hàng gỗ chắn phía bên phái. Đầu hắn vẫn cúi gằm, hai
vai so lại.