- Lại đây! - Priakha chỉ cho hắn vòng qua chỗ buộc ngựa.
Tên Modavi đi vòng trở lại. Priakha ra lệnh cho hắn để hai tay sau
lưng và đứng chờ đó. Có nghĩa hắn đã bị buộc tội toan đào tẩu. Họ sẽ cho
hắn vào nhà đá. Trước cổng trại, bên trái và bên phải, có hai tên lính gác.
Cổng cao gấp ba lần chiều cao của người thường mở ra một cách chậm
chạp và có tiếng hô:
- Xếp hàng năm! (ở đây không cần phải hò hét “lùi khỏi cổng”, bởi vì
cổng vào trại bao giờ cũng mở vào trong, như thế để tù khỏi xô đổ). Một!
Hai! Ba!...
Vào lúc điểm danh buổi chiều này, lúc phải chờ để qua cổng trại, lúc
trở về sau cả một ngày trời hứng gió, lạnh cóng và đói khát, thì cái món
cháo rau loãng hoét, nhưng còn nóng, đối với phạm chẳng khác nào đất hạn
gặp mưa rào. Chỉ húp đánh xoạt một cái là sạch nhẵn. Cái thứ nước lõng
bõng ấy giờ đây đối với họ còn quý hơn tự do, quý hơn cả cuộc đời đã qua
và sắp tới của họ. Sau khi đã qua được hết các lần cửa, họ sải những bước
dài, ồn ào, phách lối - như những người lính từ mặt trận trở về - tốt nhất
nên tránh xa họ!
Tên cần vụ trên trại chỉ huy nhìn thấy làn sóng tù đổ vào trại cũng phải
phát khiếp. Từ sáu rưỡi sáng, lúc điểm danh lần đầu, cho tới lúc này - sau
khi đã điểm danh lại, phạm mới được trở về với bản
thân, anh ta thành người tự do. Họ đi qua cái cổng lớn bên ngoài, cổng
nhỏ bên trong, băng qua sân,
qua hai hàng tay vịn bằng gỗ, rồi ùa vào những nơi mà họ cần.
Tất cả mọi người đi tới chỗ họ cần, trừ các đội trưởng. Họ bị tay trực
ban giữ lại:
- Các đội trưởng lên Ban Kế hoạch Sản xuất!
Tức là họ phải lên để nhận phần việc cho ngày hôm sau.
Sukhov chạy qua khu nhà đá, giữa các dãy phòng giam, đến bộ phận
phát đồ tiếp tế. Còn Sezar đủng đỉnh đi về phía khác, nơi có rất nhiều người