cho đội trưởng Turin. Pavlo đổ bát súp vào một cái cà mèn dẹt của
quân đội Đức - thứ này nhét vào
phía trong áo khoác, sát chỗ ngực, dễ mang đi hơn.
Khay đựng đồ ăn được chuyển cho đội khác. Pavlo ngồi xuống ăn
khẩu phần đúp của mình. Sukhov cũng có hai xuất. Họ không nói thêm một
lời nào với nhau nữa. Giây phút thiêng liêng đã tới.
Sukhov cởi mũ, kẹp vào giữa hai đầu gối. Anh lấy thìa ngoáy thử một
bát, rồi bát kia. Không đến nỗi nào, còn nhìn thấy thấp thoáng vài mẩu cá.
Nhìn chung súp bữa tối bao giờ cũng loãng hơn bữa sáng: bữa sáng phải
cho phạm ăn no để mà làm việc, chứ bữa tối thì làm cái quái gì, chỉ có việc
lăn ra mà ngủ như chết, ăn thế nào chẳng được.
Sukhov bắt đầu ăn. Thoạt đầu anh húp thứ nước lõng bõng ở trên, húp
cho cạn. Hơi ấm lan khắp cơ thể anh - toàn thể lục phủ ngũ tạng của anh
run rẩy đón chờ cái thứ nước súp này. Ôi chà, mới ngon làm sao! Nó đấy,
cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đấy, tù nhân chỉ vì nó mà sống thôi đấy! Lúc
này Sukhov không còn thấy oán hận gì cả: cả cái thời hạn lê thê, cả cái
ngày dài đằng đẵng, cả cái chủ nhật không được nghỉ. Lúc này trong đầu
anh chỉ một ý nghĩ: sẽ qua được! Rồi ta sẽ qua được hết, Chúa trời mà
thương rồi cũng sẽ tới ngày mãn hạn!
Sau khi húp hết nước ở bát thứ nhất, anh húp luôn bát thứ hai, sau đó
trút hết chỗ cái của bát này sang bát kia, dùng thìa vét cho sạch nhẵn. Như
thế yên tâm hơn, khỏi phải canh chừng cái bát thứ hai, khỏi phải giữ nó
bằng tay, bằng mắt.
Rảnh mắt Sukhov ngó sang bát súp của những người bên cạnh. Người
ngồi bên trái anh nhận được một bát tinh những nước là nước. Bọn khốn
kiếp, chúng đối đãi với anh em cùng cảnh tù với mình như thế đấy!
Sukhov bắt đầu ăn những miếng bắp cải cùng những thứ còn lại trong
bát. Anh còn được cả một củ khoai tây trong cái bát mà Sezar cho anh. Một
củ khoai tây không to lắm, loại khoai chết rét, sường sượng, đã mất vị ngọt.
Và chả có miếng cá nào, chỉ loáng thoáng vài cái xương không dính thịt.