Nhưng dù là một cái xương nhỏ, cái vây nhỏ, cũng cố mà nhai, mà hít lấy
chút nước ngọt - bổ lắm đấy. Tất nhiên, làm tất cả những thứ đó mất thời
gian thật, nhưng bây giờ Sukhov đâu có vội. Hôm nay là một ngày lễ đối
với anh: bữa trưa anh xoay được thêm một xuất, bữa tối anh cũng lại kiếm
được thêm một xuất nữa. Làm được việc này thì các việc còn lại đều có thể
dẹp đi được. Có điều phải tới chỗ thằng cha Latvi để mua lấy ít thuốc lá.
Đến sáng chắc sẽ chẳng còn sợi nào.
Sukhov ăn bữa tối không đụng đến khẩu phần bánh mì: đã được hai
xuất súp, lại còn ăn thêm bánh mì thì bổ quá. Bánh mì để dành cho sáng
mai. Cái bụng là một kẻ vô ơn, rất mau quên việc thiện ta làm cho nó, sáng
mai lại nheo nhéo đòi ăn ngay cho mà xem.
Sukhov ăn sắp hết hai xuất súp của mình và chẳng buồn nhìn những
người xung quanh, bởi chẳng còn cần thiết nữa: anh không kiếm cách để
săn lùng xuất mới, chỉ ăn cái phần mình được hưởng. Nhưng anh vẫn nhìn
thấy ngay trước mặt mình, cách một bàn, có một chỗ trống và ông già đeo
biển số U-81 ngồi xuống đó. Sukhov biết ông già này ở đội 64, và khi đứng
xếp hàng cho Sezar ở chỗ
nhận đồ tiếp tế, anh được biết đội 64 hôm nay phải làm ở Khu Dịch
Xá thay cho đội 104 và suốt cả ngày họ phải làm ngoài trời không có chỗ
sưởi, để chăng giây thép gai giam giữ chính mình.
Người ta nói với Sukhov rằng ông già này đã ngồi ở các trại giam, nhà
tù không biết bao lâu rồi, chính quyền Xô Viết đã có bao nhiêu năm nay,
song chưa bao giờ ông được xét ân xá, cứ hết mười năm, người ta lại bồi
cho ông thêm mười năm nữa.
Bây giờ thì anh ngắm ông già kĩ hơn. Khác với tất cả những ông già
lưng gù trong trại, lưng của ông già này rất thẳng, và khi ngồi ở bàn ăn
trông ông như thể ngồi trên một cái ghế được lót thêm cái gì đó cho cao
thêm. Đã lâu rồi, trên cái đầu trọc của ông chả còn gì để mà cạo - tóc tai
rụng sạch vì cuộc sống quá sung sướng. Cặp mắt ông già không đảo quanh
nhà ăn để xem những việc đang xảy ra, mà nhìn đăm đăm vào một cái gì đó