Sukhov chờ cho mọi người tiếp tục câu chuyện bỏ dở của mình (họ
đang nói về chiến tranh ở Triều Tiên và cãi nhau: không biết Trung Quốc
nhẩy vào rồi, liệu chiến tranh thế giới có nổ ra hay không). Sukhov cúi
xuống ghé vào tai tên Latvi, hỏi:
- Có thuốc không?
- Có.
- Cho xem nào.
Tên Latvi nhấc chân khỏi thành giường, hạ xuống sàn nhà và ngồi dậy.
Tên này chúa keo kiệt. Hắn lúc nào cũng sợ đổ thuốc vào cốc quá tay, dù số
thuốc ấy chỉ cuộn được một điếu.
Hắn cho Sukhov xem cái túi thuốc, rồi mở ra.
Sukhov bốc ra một ít sợi thuốc, bỏ vào lòng bàn tay và thấy vẫn là thứ
thuốc như lần trước, cũng mầu nâu vàng và sợi cũng tơi như vậy. Anh đưa
lên mũi ngửi - đúng là thứ thuốc ấy, nhưng anh vẫn nói với tên Latvi:
- Có vẻ như không phải thuốc lần trước.
- Vẫn thuốc ấy! Vẫn thuốc ấy! - Tên Latvi cáu, - tôi chẳng có loại nào
khác, lúc nào cũng chỉ một loại ấy thôi.
- Thôi, được rồi, được rồi, - Sukhov chấp nhận, - cậu nhồi cho tớ một
cốc, tớ hút thử, có thể sẽ lấy thêm cốc nữa.
Anh nói “nhồi”, là vì tên này chuyên có cái lối đổ sợi thuốc vào cốc,
không chịu ấn xuống, cứ để lồng phồng như vậy. Tên Latvi lôi từ dưới gối
một túi thuốc khác to hơn gói ban đầu và mở cái tủ nhỏ đầu giường, rút ra
cái cốc nhựa. Cốc là cốc nhựa, nhưng Sukhov đã đọ rồi, đựng đúng bằng
cốc thuỷ tinh. Tên Latvi rũ thuốc bỏ vào cốc.
- Ấn xuống, cậu phải ấn nó xuống chứ! - Sukhov nói với hắn và tự lấy
tay ấn thuốc trong cốc xuống.
- Biết rồi! - Tên Latvi đổ quạu, giằng lấy chiếc cốc, tự ấn thuốc xuống,
nhưng nhẹ tay hơn, và lại đổ thuốc vào.