bầy tất cả các thứ vừa nhận được ra giường và trên nóc cái tủ con đầu
giường. Chỉ có điều chỗ đó hơi
bị tối vì ánh sáng đèn trần đã bị giường của Sukhov cản lại. Sukhov
khom mình lách vào giữa giường của Sezar và giường của ông trung tá.
Anh chìa xuất bánh mì bữa tối cho Sezar:
- Bánh của anh đây, Sezar Markovich.
Anh không nói: “Sao, nhận được rồi à?”, là bởi vì câu đó ngụ ý rằng
anh đã xếp hàng hộ và bây giờ anh có quyền nhận phần của mình. Anh hiểu
mình có quyền, song anh không phải hạng bòn mót, dù đã ở tù tới tám năm
- và càng ở trong tù lâu anh càng cố giữ bằng được nguyên tắc của mình.
Tuy nhiên, anh chẳng thể nào ra lệnh cho đôi mắt của mình. Mắt anh,
mắt người tù khổ sai, nhanh như mắt diều, loáng một cái đã nhìn thấy hết
những thứ mà Sezar bầy la liệt trên giường, trên nóc tủ. Và mặc dù có
những gói giấy mới mở nửa chừng, những cái bao chưa rạch, nhưng thoáng
nhìn và đánh hơi, Sukhov biết liền Sezar đã nhận được giò, sữa hộp, cá
xông khói, mỡ lợn muối, bánh mì sấy để dành được, bích quy có mùi vị
khác, hai kilô đường viên, có gói gì đó trông giống như gói bơ
tươi, rồi thuốc lá và ống tẩu, còn nữa, còn nữa.
Anh đã trông thấy tất cả ngần ấy thứ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi khi anh nói câu: “Bánh mì của anh đây, Sezar Markovich”.
Sezar thì cứ mê mẩn, mụ mẫm cả người, hệt như kẻ say (ai nhận được
thực phẩm tiếp tế cũng đều rơi vào tâm trạng tương tự). Hắn phẩy tay về
phía mấy miếng bánh mà Sukhov chìa ra:
- Cứ giữ lấy, Ivan Denhisych!
Một bát súp với hai trăm gram bánh - cả một bữa tối đầy đủ. Đối với
Sukhov đó là phần thưởng lớn cho cái công xếp hàng của anh rồi. Ngay lập
tức Sukhov gạt phăng cái ý nghĩ rằng anh có thể được một chút gì đó trong
cái đống đồ của Sezar. Không gì tệ hơn là hành hạ cái dạ dầy vì những
chuyện chả ra đâu vào đâu.