Trong khi đó Sukhov mở khuy áo trấn thủ, lần tay vào bên trong lần
lót chỗ để tờ giấy bạc. Anh lấy ngón tay khẽ đẩy tờ giấy bạc qua lần bông,
tới cái lỗ nhỏ mà anh đã khoét và khâu lược lại vài mũi. Khi tờ giấy bạc
chạm vào cái lỗ nhỏ, anh lấy móng tay khẽ kéo chỉ, nới rộng ra, gấp tờ giấy
bạc nhỏ lại theo chiều dài, rồi rút nó ra khỏi lỗ. Hai rúp. Tờ giấy bạc đã cũ,
không còn kêu sột soạt.
Trong phòng lúc đó có tiếng người kêu lên:
- Anh tưởng thằng già râu khốn nạn thương anh lắm hả! Đến em ruột
nó mà nó còn không tin, nữa là cái đồ quê mùa dốt nát như anh!
Ở trong trại khổ sai được cái sướng là tha hồ tự do phát ngôn. Chứ ở
trại Uct-Izma, chỉ cần thầm thì với nhau rằng ở bên ngài đến diêm cũng
không có bán, lập tức sẽ được nghỉ trong nhà đá và lĩnh thêm một hạn mười
năm nữa. Còn đây, có gào toáng lên về bất cứ điều gì cũng chẳng có ma
“ăng ten” nào đi bẩm báo, bọn an ninh cũng phẩy tay.
Có điều, làm quái gì có thời gian mà nói về điều nọ, điều kia.
- Ê, sao đong lỏng thế hả, - Sukhov càu nhàu.
- Được rồi, được rồi, thêm cho đây này! - Tên Latvi bỏ thêm mấy sợi
lên phía trên.
Sukhov rút cái túi đựng thuốc để bên trong cái túi nhỏ anh khâu thêm
vào bên trong áo khoác, đổ thuốc vào.
- Thôi được, cho một cốc nữa - Sukhov quyết định, anh không hút thử
nữa, vì không muốn hút điếu thuốc đậm đà đầu tiên trong khi chạy hộc tốc
về đội mình.
Anh tiếp tục cò kè với tên Latvi, rồi đổ nốt cốc thứ hai vào túi, trả hai
rúp, gật đầu chào hắn rồi đi ra. Vừa bước ra tới sân anh co cẳng chạy về trại
của mình để bắt kịp lúc Sezar mang gói đồ tiếp tế về. Nhưng lúc đó Sezar
đã ngồi trên giường tầng một của mình và ngó chăm chăm vào đống đồ.
Hắn