là thời điểm bọn giám thị đi rình mò khắp các trại xá. Nếu muốn hút thuốc,
thì ra ngoài hành lang mà hút, nhưng Sukhov lại không muốn ra, ở trên
giường tầng trên của mình anh
cảm thấy ấm hơn. Trong trại xá vẫn chẳng hề ấm hơn chút nào, vẫn
những đám băng trông như màng nhện bám trên trần. Nhưng lúc này xem
ra vẫn còn chịu được, chứ đến đêm cứ gọi là run bần bật vì lạnh.
Sukhov lấy khoanh bánh mì hai trăm gram bắt đầu bẻ từng miếng nhỏ
bỏ vào miệng và lắng nghe cuộc trà đàm ở phía dưới giữa ông trung tá và
Sezar.
- Ăn đi, trung tá, ăn đi, cứ tự nhiên! Cầm lấy miếng cá hun khói này,
cả giò nữa này.
- Cám ơn, tôi đang ăn đây.
- Lấy bơ mà phết bánh mì. Bánh mì gối Moscva chính hiệu đấy!
- Ái chà chà, không thể tin được ở một nơi nào đó người ta vẫn làm
bánh mì gối. Anh biết không, bữa tiệc ê hề bất ngờ này làm tôi nhớ tới một
chuyện. Lần ấy tôi tới Arkhanghelsk...
Tiếng ồn ở nửa bên kia trại xá có tới cả trăm giọng, nhưng Sukhov
Sukhov vẫn nghe được tiếng kẻng ở bên ngoài. Chưa một ai nghe thấy cả.
Và Sukhov còn nhìn thấy Kurnosenski, một tay giám thị trẻ
măng, người nhỏ thó, có bộ mặt hồng hào. Hắn nắm trong tay một tờ
giấy, và cứ nhìn cái cách hắn đi vào rõ ràng hắn tới trại không phải để bắt
những người hút thuốc trộm trong phòng hay đuổi phạm ra ngoài để kiểm
tra, mà là tìm ai đó.
Kurnosenski rà soát lại trên tờ giấy và hỏi:
- Một lẻ bốn ở đâu?
- Ở đây, - mọi người đáp lại.
Cặp Estoni vội dụi điếu thuốc, giấu đi và lấy tay xua khói.
- Còn đội trưởng đâu?