- Tự anh biết.
Ông trung ta thở dài đánh thượt, miệng làu bàu. Lúc này, đối với ông
dong một chiến hạm chạy trên biển vào đêm giông bão chắc còn dễ hơn là
dứt ra khỏi cuộc chuyện trò với bè bạn để vào nằm một mình trong cái xà
lim lạnh buốt đó.
- Bao nhiêu ngày vậy? - Ông trung tá hỏi, giọng đã hạ.
- Mười. Nhanh lên nào!
Cùng lúc đó bọn cần vụ réo lên:
- Kiểm tra! kiểm tra! tất cả ra ngoài!
Như thế có nghĩa viên giám thị được cử xuống để kiểm tra phạm đã có
mặt ở trại rồi.
Ông trung tá ngoái lại - mang áo bông đi chăng? Nhưng chắc chúng sẽ
lột ngay, chỉ để lại áo trấn thủ thôi. Đành mặc như thế này mà đi vậy. Ông
trung tá những tưởng Volkovoi đã quên (Volkovoi
chẳng quên ai và cái gì bao giờ) và tha cho mình, nên ông cũng chẳng
chuẩn bị giấu thuốc lá cho mình nữa. Bây giờ mà cầm ở tay sẽ bị tịch thu
tức khắc lúc họ khám xét trước khi quẳng ông vào nhà đá.
Tuy nhiên, trong lúc ông đội mũ, Sezar đã kịp dúi cho ông vài điếu.
- Thôi, tạm biệt anh em, - trung tá buồn rầu gật đầu chào anh em trong
đội và đi theo viên giám thị. Mấy người gọi với theo ông, người thì bảo hãy
giữ vững tinh thần, kẻ bảo đừng thối chí, - thì còn biết nói gì hơn nữa?
Chính anh em đội 104 đã xây khu xà lim đó, nên họ thông thuộc lắm: bốn
bức tường đá, sàn xi măng, không có lấy một lỗ cửa sổ, có lò sưởi đấy,
song cũng chỉ đủ làm tan lớp băng đóng trên trần nhà khiến cho nước chảy
thành vũng đọng ở sàn. Ngủ trên tấm phản trần, không chăn mềm, đệm gối,
răng đánh cầm cập suốt đêm. Bánh mì một trăm bẩy mươi lăm gram mỗi
ngày và súp nóng chỉ ngày thứ ba, ngày thứ sáu và ngày thứ chín mới được
húp.