Mười ngày đêm! Mười ngày đêm ngồi từ đầu đến cuối trong xà lim đá
cũng có nghĩa cả cuộc đời còn lại sẽ phải lê lết với bệnh tật. Mà nếu sống
sót, thì bệnh ho lao cũng vĩnh viễn cột chặt ta vào giường bệnh viện.
Còn người nào bị cầm cố trong xà lim mười lăm ngày thì coi như rồi
đời - chỉ còn biết ngậm cười dưới ba thước đất.
Khi còn sống trong trại hãy mau mắn cầu nguyện sao cho không rơi
vào cái địa ngục trần gian ấy.
- Có định ra không thì bảo, tôi đếm đến ba! - Tên trưởng trại xá gầm
lên. - Sau ba tiếng ai không ra, tôi sẽ ghi tên báo cáo lên công dân giám thị!
Trưởng trại là kẻ khốn nạn nhất hạng. Cùng bị giam giữ với anh em tù
mà lúc nào hắn cũng lên mặt thủ trưởng, chẳng kiêng nể một ai. Ngược lại,
ai cũng sợ hắn. Nếu không mách với giám thị, thì hắn cũng thụi ta vào mặt.
Hắn được coi là tàn phế vì mất một ngón tay trong cuộc ẩu đả, còn nhìn bản
mặt hắn - rõ là giống côn đồ. Mà hắn đúng là côn đồ thứ thiệt, mang án
hình sự, nhưng không hiểu sao người ta lại xử hắn theo luật 58/14, chính vì
thế mà hắn rơi vào trại khổ sai này.
Hắn không nói rỡn, bây giờ hắn sẽ ghi tên ta vào giấy, báo cáo lên
giám thị, ta sẽ lĩnh đủ hai ngày theo chế độ: ban ngày làm việc khổ sai, đêm
vào nằm nhà đá.
Chỉ tới lúc này anh em mới lục tục chậm chạp lê bước ra cửa, chỗ
đứng túm tụm lại, chỗ nhảy từ các giường tầng xuống trông như bầy gấu và
ai cũng nhao ra phía cửa hẹp.
Sukhov tay cầm điếu thuốc đã cuộn từ lâu, điếu thuốc anh thèm muốn
chết, khéo léo nhảy xuống đất, xỏ hai chân vào ủng và định đi ra, song lại
thấy tội nghiệp cho Sezar. Anh đâu muốn kiếm chác gì ở hắn, mà lúc này
chỉ thấy thương hắn thực sự: thằng cha này quá chăm lo cho bản thân. Hắn
chả hiểu đời gì cả - nhận được đồ tiếp tế thì chớ nên bầy hết cả ra đấy mà
ngắm. Tốt nhất nên gửi vào kho trước giờ kiểm soát ban đêm. Ăn thì lúc
nào chả được. Bây giờ hắn làm thế nào với đống đồ bầy la liệt ra như thế?
Cho tất cả vào một chiếc bao rồi mang ra chỗ xếp hàng - chỉ tổ làm trò cười