- Anh cần gì? - Turin nằm trên giường, chỉ đặt một chân xuống sàn.
- Mấy người trong đội anh đã viết tường trình chưa?
- Họ đang viết! - Turin khẳng định một cách chắc chắn.
- Đáng ra phải nộp rồi chứ.
- Khốn nhưng họ ít học, nên viết cũng khó khăn lắm. (Đó là đội
trưởng nói về Sezar và ông trung tá. Đội trưởng cừ ra phết, bất cứ lúc nào
cũng đối đáp đâu ra đấy). Với lại làm gì có bút, mực cũng chả có.
- Phải có chứ.
- Nhưng bị tước mất rồi!
- Liệu cái mồm, đội trưởng, ông mà nói lắm, tôi cho ông ngồi nhà đá
đấy! - Kurnosenki doạ nạt, song không tỏ ra tức giận. - Làm thế nào thì
làm, sao cho sáng mai, trước giờ điểm danh, mấy tờ trình phải nằm trên
phòng giám thị rồi! Và phải viết rằng mấy cái đồ không được phép dùng ấy
đã đem nộp vào kho đồ cá nhân rồi, rõ chưa?
- Rõ.
(“Lão trung tá thoát rồi” - Sukhov nghĩ bụng. Còn bản thân trung tá thì
chẳng nghe thấy gì, còn mải ăn giò và đấu hót).
- Còn một việc nữa, - tên giám thị nói tiếp, - Đội anh có ai là S-311
không?
- Còn phải xem danh sách đã, - đội trưởng đáp, cố ý lần chần. - Ai mà
nhớ hết nổi mấy cái con số chó đẻ ấy (đội trưởng vờ vịt cốt cứu Buinovski
không phải vào nhà đá đêm nay, kéo dài thời gian cho tới sáng mai, trước
giờ điểm danh).
- Buinovski có đây không?
- Gì vậy? Tôi đây! - trung tá lên tiếng từ phía dưới giường của Sukhov.
Có những loại người nhanh nhẩu đoảng như thế đấy!
- Anh phải không? Ờ, đúng rồi, S-311. Đi!
- Đi đâu?