phải súp vét nồi. Thằng Fechiukhov trong lúc giữ hộ khẩu phần, dám hớt
của mình một củ khoai tây lắm.
Súp trong trại đôi khi ngon do nóng, nhưng bây giờ tô súp của Sukhov
đã nguội ngắt. Dù vậy anh vẫn ăn chậm rãi và nhâm nhi như thường lệ. Chả
việc gì phải vội, dù có cháy nhà cũng mặc. Ngoài lúc ngủ, tù nhân được
sống cho mình 10 phút vào bữa sáng, năm phút vào bữa trưa và năm phút
vào bữa tối.
Súp thì ngày nào cũng vậy, không thay đổi. Chỉ có tuỳ thuộc vào loại
rau nào trữ được trong mùa đông. Năm ngoái chỉ trữ được cà rốt, muối, vì
vậy suốt từ tháng Chín tới tháng Sáu năm sau trong
súp chỉ có độc mỗi cà rốt. Bây giờ là bắp cải thối. Trại được ăn ngon
nhất vào tháng Sáu, khi mọi thứ rau đều đã hết, phải dùng đến lúa mạch. Tệ
nhất là tháng Bẩy, người ta trộn lá tầm ma xé nhỏ vào
nồi.
Cá thì toàn loại nhỏ và rặt những xương. Thịt cá đã bị nấu rữa hết, chỉ
còn dính một ít ở đầu và đuôi.
Không bỏ sót một cái vẩy hay một mẩu thịt còn dính trên bộ xương cá,
Sukhov nhai nát hết xương, hít lấy nước, rồi nhả bã xuống bàn. Tất cả
những gì có trong con cá anh ăn bằng hết, kể cả mang, kể cả đuôi, mắt cá
anh cũng ăn nếu như nó còn nguyên tại chỗ, chỉ khi nào những mắt cá lớn
bị long ra và nổi lềnh bềnh trong bát thì anh mới không ăn. Ai cũng cười
anh về chuyện này.
Hôm nay Sukhov để dành được đôi chút: anh không có mặt trong
phòng lúc phát khẩu phần bánh mì buổi sáng, vì vậy lúc này anh ăn súp
không. Bánh mì lúc nào ăn chả được, ăn sau càng đỡ đói.
Món thứ hai là cháo magara đã nguội ngắt và đặc cứng vón thành từng
cục. Cái món magara này có nóng cũng không ngon, ăn chẳng thấy no, vì
chỉ độc cỏ là cỏ, có điều nó màu vàng nên trông giống màu cháo mạch.
Người ta nghĩ ra cách dùng nó thay cho hạt mạch và bảo rằng đó là học