được của người Tầu. Khi nấu lên một bát cháo nặng chừng 300gram - thế là
ổn: cháo không ra cháo, nhưng thay được cho cháo.
Sukhov liếm thìa, giắt vào chỗ cũ trong ủng, đội mũ, rồi đi trạm xá.
Trời vẫn tối đen, những ngôi sao đã bị đèn pha của trại xua đi mất. Và
hai luồng sáng rộng của chiếc đèn pha vẫn quét đi quét lại khắp khu trại
giam. Vì đây là trại đặc biệt
, nên lúc đầu còn có cả pháo sáng chuyên
dụng cho mặt trận nữa. Hễ động mất điện là ngay lập tức pháo sáng vãi lên
trời, trắng xanh đỏ tím vàng, như thể chiến tranh thực sự. Sau này người ta
ngừng bắn pháo sáng, có thể vì quá tốn kém.
Trời vẫn còn là đêm, như lúc có lệnh báo thức, song người có kinh
nghiệm căn cứ vào những dấu hiệu nhỏ nhặt khác nhau dễ dàng biết được
lệnh điểm danh sắp sửa nổi lên. Tên phụ việc cho thằng Thọt (Thọt là biệt
hiệu đặt cho một tên cần vụ trong nhà ăn. Hắn tự nuôi một người giúp việc)
đi gọi trại xá 6 tới ăn sáng. Đây là nơi dành cho những phạm tàn tật, không
thể làm việc ở ngoài trại. Một ông hoạ sỹ già đang tập tễnh tới bộ phận Văn
hoá - Giáo dục của trại lấy sơn và cọ để vẽ số hiệu lên quần áo của phạm.
Lại thấy thằng cha Tác Ta đang vội vã sải bước băng qua đường về phía
phòng trại trưởng. Không có mấy người ở ngoài sân, có nghĩa tất cả các
phạm đang ngả ngốn trong phòng
sưởi ấm, tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng.
Sukhov mau lẹ nấp ngay sau góc nhà để tránh mặt tên Tác Ta. Lần thứ
hai mà để hắn tóm được thì khốn to. Mà cũng chẳng phải mình hắn, lúc nào
cũng phải mở to mắt ra mà nhìn, đừng bao giờ để một tên giám thị nào bắt
gặp anh đi một mình, mà phải đi cùng với cả bọn. Hắn rình bắt người hoặc
để làm việc gì đó, hoặc để trút cơn giận dữ. Lệnh đã ban cho toàn trại: khi
gặp giám thị phải bỏ mũ cách năm bước và chỉ được đội sau khi đi được hai
bước. Có những giám thị nhắm mắt làm ngơ, chả thèm để ý, nhưng cũng có
những kẻ lấy làm khoái cái trò này lắm. Biết bao nhiêu phạm đã phải vào
nhà đá vì cái trò này rồi, lũ chó đáng nguyền rủa. Thôi chả dại, hãy cứ tạm
lánh vào cái góc này đã.