đã gửi sang BKHSX rồi.
Sukhov thừa biết tất cả. Anh cũng biết bứt ra một lúc buổi tối đâu có
dễ dàng gì.
- Nhưng, Kolia à, khổ nỗi là lúc tối, khi cần nó có đau cho đâu...
- Đau ra làm sao? Đau cái gì?
- Cũng không biết đau chỗ nào nữa, nhưng toàn thân cứ rã rời.
Sukhov không thuộc những kẻ thường xuyên chầu chực ở trạm xá và
Vdovuskin cũng biết vậy. Song anh ta chỉ được phép cho hai người nghỉ
việc buổi sáng, và anh ta đã cho hai người nghỉ rồi. Tên của họ đã ghi trong
danh sách đặt dưới tấm kính màu xanh trên bàn và phía dưới bảng danh
sách đã có một đường gạch chéo.
- Anh phải lo từ sớm chứ. Ai lại ngay trước giờ điểm danh bao giờ?
Đây!
Vdovuskin rút một chiếc cặp nhiệt độ trong đám cặp nhiệt độ cắm
trong một cái lọ giữa những miếng gạc, lau khô, rồi đưa cho Sukhov.
Sukhov khép nép ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh tường, sát mép
đầu ghế, cố không để nó bị lật. Anh cố tình chọn cái thế ngồi bất tiện như
vậy để tỏ ra rằng mình xa lạ với trạm xá, rằng anh tới đây đâu có xin xỏ gì
nhiều.
Vdovuskin lại tiếp tục viết.
Trạm xá là một khu biệt lập hẳn, nằm ở một góc xa của trại và không
một âm thanh nào vọng được tới đây. Không một tiếng tích tắc của đồng hồ
- tù nhân không được đeo đồng hồ - đã có thủ trưởng quản thời gian cho họ.
Thậm chí ngay tiếng chuột cũng không nghe thấy, chúng đã bị con mèo của
trạm xá vồ hết. Nó được nuôi để làm công việc này.
Ngồi trong một căn phòng sạch sẽ, tĩnh mịch dường này, dưới ngọn
đèn sáng choang và chả phải làm gì những suốt năm phút đồng hồ, Sukhov
cảm thấy kì kì thế nào. Anh ngắm nghía tất cả các bức tường và chẳng thấy