lạnh - đang nằm trên giường, chân đi ủng dạ. Họ nằm yên, mắt nhắm lại
trong khi đội trưởng còn chưa gào lên: “Ra tập hợp!”.
Đội 104 gà gật cùng với tất cả các phạm trong trại số 9. Chỉ có đội phó
Pavlo là còn đang lập bập môi tính toán cái gì đó bằng bút chì. Ở giường
trên, anh chàng theo phái Tẩy lễ Aliosa, láng giềng của Sukhov, gọn gàng,
sạch sẽ, đang đọc cuốn sổ tay trong đó đã chép được tới phân nửa kinh
Phúc Âm.
Sukhov chạy vụt vào, nhưng không gây ra tiếng động, tiến thẳng tới
giường đội phó.
Pavlo ngẩng đầu lên.
- Không phải vào nhà đá ư, Ivan Denicych? Còn sống hả? (không làm
sao dậy nổi cái dân miền Tây
Ucraina này, cả đến trong tù chúng cũng vẫn còn lễ phép gọi ta bằng
cả tên lẫn phụ danh).
Pavlo lấy từ trên bàn khẩu phần bánh mì đưa cho Sukhov. Trên bánh
mì có mấy miếng đường trắng vun lại thành đống nhỏ.
Tuy đang rất vội, song Sukhov vẫn lễ phép trả lời (đội phó cũng là thủ
trưởng, thậm chí nhiều việc còn tuỳ thuộc vào anh ta hơn là trại trưởng).
Vội ơi là vội, anh lấy môi tợp một nhát hết mấy viên đường, liếm sạch
miếng bánh, đặt một chân lên mép giường dưới, trèo lên để thu dọn chăn
đệm ở giường mình. Anh ngó khẩu phần bánh mì, lấy tay nhấc nhấc xem có
đủ 500 gram là phần anh được
lĩnh không. Trong các nhà tù và trại giam, Sukhov đã lĩnh có đến cả
ngàn khẩu phần như vậy, và dù chưa có một dịp nào cân thử, dù chưa một
lần dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình - anh là người nhút nhát, -
song, cũng như tất cả các phạm khác, Sukhov từ lâu đã biết rằng làm trong
bộ phận cắt và chia bánh mì mà cân đủ thì có trụ lâu được khối. Mỗi khẩu
phần đều bị cắt xén, có điều kiểm xem có thiếu nhiều hay không thôi. Vì
vậy ngày hai lần kiểm tra để tâm trí được yên ổn, có thể