Aliosa giỏi ở chỗ: hắn giấu cuốn sổ này trong một cái lỗ ở trên tường
khéo đến nỗi, cho tới nay, qua bao cuộc khám xét, nó vẫn chưa bị phát hiện.
Vẫn nhanh thoăn thoắt, Sukhov treo chiếc áo trấn thủ của anh lên xà
ngang, lôi từ dưới nệm đôi bao tay, hai chiếc xà cạp cũ, một đoạn giây
thừng và một miếng giẻ có hai cái giải. Anh san bằng mạt cưa trong tấm
nệm (mạt cưa nặng và nhồi chật cứng) cài bốn góc chăn xuống dưới đệm,
ném chiếc gối vào chỗ cũ - vẫn chân trần như thế tuột xuống dưới sàn và
bắt đầu đi bốt. Thoạt đầu, anh quấn chân bằng đôi xà cạp mới, sau đó quấn
lên trên đôi đã cũ.
Cùng lúc đội trưởng dặng hắng, đứng dậy tuyên bố:
- Chấm dứt ngủ đêm, đội một lẻ bốn, r-a n-g-oài!
Lập tức toàn đội, dù có ngủ hay không, đứng bật cả dậy, ngáp ngắn
ngáp dài, bước ra cửa. Đội trưởng đã ngồi tù mười chín năm, chẳng đời nào
lại xua anh em ra ngoài sớm một phút trước giờ điểm danh. Anh mà đã nói
“ra ngoài”, có nghĩa đến lúc phải ra thật.
Trong khi các phạm bước những bước nặng nề, im lặng, lần lượt nối
đuôi nhau, đầu tiên ra hành lang, sau đó qua phòng ngoài rồi tiến ra thềm
nhà, và khi đội trưởng đội hai mươi, bắt chước Turin, cũng hô lên “ra- n-g-
oài”, thì Sukhov đã kịp nhét hai chân quấn chặt xà cạp vào đôi ủng dạ, áo
bông mặc ngoài trấn thủ và thắt thật chặt bằng một sợi dây thừng (thắt lưng
da của tù nhân đã bị tịch thu - trong các trại “đặc biệt” họ không được phép
dùng).
Phút chót Sukhov cũng làm xong mọi việc và đuổi kịp mấy người cuối
cùng trong đội mình - anh nhìn thấy lưng mang số hiệu của họ đã ở phía
ngoài cửa dẫn ra thềm nhà. Khoác mọi thứ sống áo có được lên người,
trông to sù, cồng kềnh, các phạm nối đuôi nhau không thẳng hàng, chẳng
buồn xô đẩy nhau, nặng nề bước ra sân, chỉ nghe thấy tiếng bốt nghiến mặt
đất đóng băng rào rạo.
Trời vẫn còn tối, tuy nhiên đằng đông đã bắt đầu hửng, nhuốm một
màu xanh lục. Một cơn gió nhẹ, nhưng buốt giá, từ phía đông thổi tới.