Họ dàn xếp việc này qua danh sách của trạm xá...
Cả sân trại đen ngòm màu áo bông của phạm. Các đội rục rịch nhích
dần tới chỗ khám xét. Sukhov sực nhớ cần phải làm mới số hiệu trên áo,
nên anh vội lách sang phía bên kia sân. Đã có hai ba phạm đứng xếp hàng
trước mặt ông hoạ sĩ. Sukhov đứng vào hàng. Cái số hiệu này báo hại anh
em không ít: cứ theo số hiệu giám thị có thể nhìn thấy phạm từ xa, lính
canh trên chòi cao có thể ghi lại, còn để nó mờ đi hả - vào nhà đá: ai bảo
không giữ gìn cẩn thận?
Trong trại có ba hoạ sĩ, vừa vẽ tranh không công cho các thủ trưởng,
vừa thay phiên nhau tô mới các số hiệu trên áo tù ở chỗ điểm danh. Hôm
nay đến lượt ông hoạ sĩ già râu hoa râm. Khi ông hoạ sĩ tô số hiệu trên mũ
tù trông chả khác gì cha cố đang xức dầu thánh lên trán con chiên. Vẽ vẽ,
quệt quệt, rồi lại thổi lên đầu các ngón tay đeo găng. Găng tay đan mỏng,
bàn tay ông tê dại không sao tô nổi các con số.
Ông hoạ sĩ tô mới con số S-854 trên áo trấn thủ của Sukhov, và anh
chẳng buồn thắt lại áo bông, bởi đội anh đã tiến gần đến chỗ kiểm soát rồi.
Cầm sợi giây thừng trong tay, anh vội đuổi theo họ. Sukhov bất chợt nhìn
thấy Sezar, người cùng đội, đang hút, không phải thuốc sợi, mà là thuốc
điếu
hẳn hoi. Có nghĩa anh có thể xin hắn mẩu thuốc. Song anh không xin
thẳng, mà đứng sát ngay cạnh
Sezar, quay nửa mặt về phía hắn.
Anh ngó xéo, ra cái bộ không cần, song vẫn nhìn thấy, cứ sau mỗi lần
rít vào (Sezar đang nghĩ ngợi điều gì đó nên không rít liên tục) thì cái lằn
tàn đỏ lại chạy dọc theo điếu thuốc và mỗi lúc một cháy gần chiếc tẩu.
Vừa lúc thằng Fechiukov, đồ chó hoang, quân liếm đĩa, lù lù mọc ngay
trước mặt Sezar, nhìn chòng chọc vào miệng anh ta, hai mắt sáng rực.
Sukhov không còn lấy một sợi thuốc, anh biết trước cho tới tận tối sẽ
chẳng đào đâu ra và lúc này đây anh căng thẳng chờ đợi, khao khát được
người ta vứt cho mẩu thuốc còn hơn được trả tự do. Nhưng anh đâu có hạ