thấp mình mà nhìn chòng chọc vào miệng người ta như cái thằng
Fechiukov chó má ấy.
Sezar là người lai đủ thứ giống - chẳng thể hiểu được hắn là người Hi
Lạp, Do Thái hay Sưgan. Hắn còn trẻ, ngày trước làm nghề quay phim,
nhưng chưa làm được phim nào đã bị bắt vào tù. Hắn có bộ ria đen và rậm.
Sở dĩ ở đây người ta không bắt cạo đi, vì trong hồ sơ của hắn, tất cả các bức
ảnh đều có ria.
- Sezar Markovich! - không nhịn được Fechiukov nuốt nước bọt ừng
ực - cho tôi xin một hơi!
Và mặt hắn hằn lên sự tham lam và thèm khát.
Sezar hé mắt nhìn Fechiukov, hai hàng lông mi rợp xuống đôi mắt
đen. Hắn hay dùng tẩu chính vì không muốn người ta làm phiền, xin xỏ lúc
mình hút thuốc. Hắn không tiếc thuốc, mà tiếc dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Hắn hút thuốc để đánh thức trong mình ý nghĩ mạnh mẽ và giúp nó tìm
kiếm cái
gì đó. Nhưng cứ hễ bắt đầu hút là y như rằng hắn nhìn thấy không biết
bao nhiêu cặp mắt: “Cho xin tí mẩu thừa!”.
Sezar quay sang Sukhov và nói:
- Cầm lấy, Ivan Denisych!
Ngón tay to tướng của hắn rút mẩu thuốc là từ cái tẩu ngắn bằng hổ
phách.
Sukhov giật mình (anh đã đợi để Sezar tự mời mình), vội đưa một tay
đỡ lấy mẩu thuốc một cách biết ơn, tay kia đỡ phía dưới phòng nó rơi
xuống đất. Anh không tự ái vì Sezar không cho mình hút mẩu thuốc thừa
bằng tẩu của hắn (có người mồm sạch, có người mồm thối), và tay anh thì
chai sạn tới mức có thể hút đến tận cùng mẩu thuốc cũng không sợ bị bỏng.
Cái chính là anh đã phỗng tay trên của thằng mót rác Fechiukov kia và lúc
này anh rít một hơi dài chút nữa bỏng cả môi. M-m-m- m! khói thuốc lan
toả trong cái cơ thể đói khát của anh, đọng lại ở chân và đầu.