thủ, vỗ vỗ vào túi trên đầu gối phía chân bên phải, chúng đi găng và hễ cứ
sờ thấy cái gì lạ là không lôi ra ngay, mà lười biếng hỏi: “Cái gì thế này?”
Buổi sáng thì tìm thấy gì trong người tù nhân cơ chứ? Dao ư? Nhưng
dao thì người ta mang vào trại, chứ mang ra làm cái gì. Buổi sáng thường
chúng khám xem tù nhân có mang nhiều đồ ăn hay không, ba ki lô gam
chẳng hạn, để đào tẩu. Đã có hồi người ta quá lo lắng về cái khẩu phần 200
gam bánh
mì bữa trưa, nên đã ra một cái lệnh như sau: mỗi đội phải tự đóng lấy
một cái hòm gỗ để gom toàn
bộ khẩu phần để vào trong đó. Chẳng hiểu cái sáng kiến ấy hay ho ra
làm sao, nhưng tù nhân bị hành tới số: sợ ăn lẫn phần của nhau, nên trước
khi ném xuất của mình vào thùng ai cũng cắn một miếng để đánh dấu.
Bánh thì miếng nào chả giống miếng nào, cùng cắt từ một cái bánh mì, ấy
thế nhưng suốt dọc đường phạm ta lo lắng, khổ sở, chỉ nghĩ tới việc không
biết xuất của mình có bị đánh tráo không, rồi thì cãi cọ, thậm chí thỉnh
thoảng còn choảng nhau nữa. Chỉ tới lúc xảy ra việc có ba phạm trốn trại
trên một chiếc xe tải, ôm luôn cả hòm bánh mì theo, khi đó các thủ trưởng
mới tỉnh ra, bắt đập hết các hòm đựng bánh, thôi thì cho chúng mày tự
mang lấy xuất của mình. Mọi chuyện lại y
như cũ.
Buổi sáng cần phải khám xét xem phạm có mặc giấu thường phục bên
trong hay không? Khốn nỗi tất cả quần áo thường phục người ta đã tịch thu
sạch từ lâu và hứa khi nào mãn hạn tù sẽ trả lại. Song ở cái trại này chưa
từng một ai được mãn hạn cả.
Rồi họ còn khám xem phạm có giấu thư từ để nhờ người ngoài gửi đi
hộ hay không. Nhưng nếu ai cũng bị lục soát thư thì có đến bữa trưa cũng
không xong.
Nhưng Bolkovoi gào tìm cái gì đó và những người giám thị vội vã
tháo găng, bắt phạm cởi áo trấn thủ (mà phạm cất giấu được chút hơi nóng
từ phòng giam mang đi), phanh áo trong. Họ luồn tay vào bên trong, sờ nắn