Đúng cái lúc cảm giác đê mê lan toả khắp cơ thể, thì thì có tiếng ồn ào
nổi lên:
- Chúng nó tịch thu áo lót!
Cũng như các phạm khác, cuộc sống trong tù đã tạo cho Sukhov một
thói quen: phải cẩn thận, chỉ cần sơ ý một tí là chúng trấn ngay.
Nhưng tại sao lại là áo? Chính trại trưởng đã phát cơ mà? Không, chắc
không phải ...
Đội của Sukhov chỉ còn cách trạm kiểm soát có hai đội, và tất cả mọi
người đều nhìn thấy rõ trung
uý Volkovoi - thủ trưởng bộ phận an ninh, đang từ phòng chỉ huy
xuống và đang quát tháo bọn giám thị về việc gì đó. Mấy tay này lúc
Bolkovoi chưa tới thì làm việc lờ phờ lắm, bây giờ thì cuống quýt nhảy xổ
vào anh em như bầy thú, còn sếp của chúng thì la lên:
- C - ở-i á-o!
Không chỉ phạm nhân và giám thị sợ Bolkovoi, mà ngay đến trại
trưởng cũng sợ hắn. Ông Trời trông mặt mà đặt tên
, không thế Volkovoi
đã không có cái nhìn của loài chó sói. Hắn người cao, tóc
đen, mặt mũi cau có, thoắt ẩn, thoắt hiện. Hắn thường xuất hiện từ
trong một góc trại nào đó, quát tháo: “Tụ tập ở đây làm gì thế này?”. Lúc
ấy thì có mà chạy đằng trời. Trước đây hắn còn mang theo một cái roi bằng
da bện, dài bằng cả cánh tay. Nghe nói, hắn đánh người ở khu trừng giới
bằng cái roi ấy. Hoặc trong giờ điểm danh buổi chiều, khi phạm túm tụm ở
cạnh trại, từ đằng sau hắn quất roi vào gáy người ta: “Sao không đứng vào
hàng, lũ mắc dịch?”. Người bị ăn roi ôm lấy gáy, lẳng lặng chùi máu: cứ
thử kêu lên xem, vào nhà đá tức thì.
Bây giờ chẳng hiểu sao hắn không mang theo roi nữa.
Khi trời rét quá thì cuộc khám xét buổi chiều vẫn thế, nhưng buổi sáng
có đỡ ngặt hơn: tù nhân mở phanh áo trấn thủ và cứ để như thế mỗi lần có
năm người bước tới cho năm tên giám thị lục soát. Chúng sờ nắn áo trấn