hôm nay chúng cắt xén của mình không đến nỗi nhiều quá chăng? Có
thể phần mình gần đủ cân lạng chăng?
Thiếu 20 gờ ram, không hơn, Sukhov kết luận và bẻ phần bánh ra làm
hai. Anh nhét một nửa vào bên trong áo trấn thủ, chỗ bụng, ở đó anh khâu
vào một cái túi nhỏ bằng vải trắng (xưởng may áo trấn thủ cho tù không
bao giờ làm túi). Còn nửa kia, cái nửa anh đã tiết kiệm được ở bữa sáng,
anh định bụng ăn quách ngay, song đồ ăn mà ăn vội thì sẽ chẳng còn là đồ
ăn nữa, phí hoài đi, chẳng bõ dính bụng. Anh nhoài người nhét nửa phần
bánh vào trong cái tủ nhỏ, song lại đổi ý: anh còn nhớ bọn cần vụ đã hai lần
nhừ đòn vì tội ăn cắp rồi. Cái trại rõ rộng, y như sân công cộng.
Cho nên, tay không rời mấy miếng bánh, Ivan Denisovich rút chân ra
khỏi bốt, để nguyên vải quấn chân và cái muỗng giắt ở đó, anh trèo chân
không lên hẳn giường, vạch rộng cái lỗ nhỏ ở nệm giường và nhét nửa khẩu
phần vào đó, giấu dưới lớp mạt cưa. Anh lột mũ trên đầu xuống, rút từ
trong đó ra một cái kim đã xâu sẵn chỉ (cái này cũng phải giấu kỹ, vì
họ cũng nắn cả mũ để kiểm tra; có lần một viên giám thị bị kim đâm vào
tay, cáu tiết, phang Sukhov suýt vỡ đầu). Một mũi, mũi nữa, mũi nữa - thế
là xong, cái lỗ giấu bánh đã được khâu túm lại. Trong lúc đó thì đường
trong miệng cũng tan. Sukhov căng thẳng tột độ: viên kiểm tra nhân công
sắp réo lên bây giờ. Các ngón
tay Sukhov chuyển động mau lẹ, trong khi đầu óc anh vượt lên trước,
tính toán xem sẽ làm gì tiếp
theo.
Anh chàng Tẩy lễ đang đọc kinh, áng chừng không đọc nhẩm cho bản
thân (mà còn cố tình đọc to cho cả Sukhov nghe. Đám người theo phái Tẩy
lễ, giống như chính trị viên, rất khoái tuyên truyền):
“Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ
làm ác, kẻ thày lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm cơ đốc đồ mà
chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; trái lại, hãy vì danh ấy mà
tôn vinh Đức Chúa Trời”.