chuyến đi trót lọt. Thủ trưởng không tỏ ra đồng tình cũng không phản đối
lời phán đó. Nhị Nguyễn liền nói lại: Không phải văn phòng Bộ không chu
đáo, không tính kỹ đâu. Càng nhiều người hộ tống càng dễ lộ, cao tay mới
nghĩ ra được cách nguy trang sơ sài như vậy. Đó là cách đánh vào chõ địch
không phòng bị trong binh pháp Tôn Tử đấy!
Đang nghe, bỗng thủ trưởng cười mỉm, nhìn ông Nhị Nguyễn và hỏi cất
ngang với đôi mắt nheo ánh lên tia tinh quái rằng “me-xừ” chánh văn
phòng Bộ mà biết binh pháp Tôn Tử ? Cuộc trao đổi không kéo dài thủ
trưởng chủ động đứng dậy bắt tay Nhị Nguyễn chúc thượng lộ bình an, nhờ
chuyển lời thăm hỏi sức khoẻ tới đại diện của ta tại Băng Kok là hai anh
Nguyễn Đức Quỳ và Song Tùng. Khi trở về phòng riêng của trưởng trạm
đến lượt Đỗ Trường phê tiếp ý kiến vừa rồi của Nhị Nguyễn. Hẳn anh luôn
có mềm tin rằng cấp trên không bao giờ mắc sai làm chứ gì? Ông Nhị
Nguyễn bảo lại không hoàn toàn như thế, nhưng với chuyện đưa bọc vàng
từ chiến khu về Đô Lương cách tính toàn của các anh trên Bộ vậy là hợp lý.
Đỗ Trường cười khẩy, tôi đã chứng kiến nhiều vị chức sắc bè bè qua lại đây
hơi thiếu thông minh, thiếu quyết đoán chứ chẳng có mấy hợp lý như anh
nghĩ đâu? Ông Nhị Nguyễn liền nhây mắt hỏi: thủ trưởng vừa nãy thì thế
nào? Đỗ Trường cười xoà không đưa ra bình luận cụ thể nào nữa cũng
chấm dứt luôn cái lối “chụp mũ” vừa rồi. Và bảo gọi hai người vệ binh lên
nhận nhiệm vụ mới. Trạm trưởng giới thiệu tên từng người. Đến khi bàn
bạc cắt cử ông Nhị Nguyễn định chia đều số vàng thành ba phần cho dễ
mang, mỗi người một gói bỏ ba lô thì trạm trưởng can thiệp ngay:
- Không được! Trách nhiệm đã rõ ràng. Tiền vàng là cấp trên giao phó trực
tiếp cho đồng chí chứ có giao cho chúng tôi đâu? Tôi cử hai chiến sĩ cũng
đi là để bảo vệ vòng ngoài số tiền vàng đó. Đặt tình huống gặp địch phải
chiến đấu ba người đều mang vàng cả, rủi ai bị hy sinh hay bị bắt có phải là