Cái nhìn của Đỗ Trường về phía Lèng Cảnh đã dịu, Nhị Nguyễn liền lái
sang chuyện khác. Ông nói:
- Tôi có thêm một đề nghị: trạm cấp hoặc cho mượn một khẩu súng ngắn.
Đỗ Trường nhăn trân giày lát rồi bảo trạm không có trách nhiệm phải trang
bị súng cho các đoàn ra vào tuyến giao liến, song anh có thể cho mượn một
khẩu Saint- Étienne ổ quay sản xuất trong thế chiến thứ nhất còn dừng tàm
tạm, đủ cơ số sáu viên, lâu dài phải tự xoay lấy đạn. Sau đó trạm trưởng
còn nhã ý đổi cho Nhị Nguyễn cái ba lô mới cứng. Mười tám ki lô vàng
được bọc kỹ cho gọn vào đáy, khẩu côn thì dắt thắt lưng Nhị Nguyễn liền
đeo thử, ba lô nặng chịch, những ngày tới phải vượt mấy trăm cây số đường
rừng với vật bất ly thân này sau lưng là mệt lắm đây! Mọi vật dụng, đồ đạc
ông san bớt ra cho hai vệ binh đeo giúp. Dù sao qua mấy lần tiếp xúc, bàn
bạc ông cũng có cảm tình với người trạm trưởng tính tình bộc trực thẳng
mực tàu đau lòng gỗ ấy, nghĩ cho cùng anh ta cũng việc công cứ chiều phép
công mà làm. Lúc sắp lên đường ông nắm chặt bàn tay thô ráp, to bè của
Đỗ Trường. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào ông lại buột ra một
câu làm hỏng cả bầu không khí tiễn đưa đang lưu luyến, thoải mái:
- Giá được trạm trưởng tháp tùng chuyến này thì hay biết mấy, tiếc là mình
không phải thủ trưởng!
Nét mặt trạm trưởng đang tươi bỗng héo quắt, gặt mâm tôm:
- Đồng chí cho là tôi hay bám đít cấp trên phải không?
Trên đường ra khỏi trạm rồi, anh vệ binh tên Nguyên Văn B, vốn ít mồm
miệng, suốt cuộc chỉ mủm mỉm ngồi nghe, giờ mới bảo Nhị Nguyễn, trạm