trưởng sớm nắng chiều mưa không biết thế nào mà chiều đâu. Tốt nhất
đừng khi nào nói bỡn trước mặt cả, bọn mình đã đặt cho cái tên mới là trạm
trưởng không biết đùa đấy. Dù đã qua nửa ngày trên đường mà ông Nhị
Nguyễn vẫn chưa nguôi ngoai ba cái chuyện vặt ấy, chỉ biết tự trách mình
không nên nói năng quá thoải mái với những người vừa quen.
Khu rừng thông phía trước, đã thấy mấy mái nhà tranh vâch đất nằm liền kề
con đường mòn Lèng Cảnh bảo:
- Mấy tuần nay toàn nốc lương khô, chẳng hạt cơm cuống rau nào, ruột xót
lắm. Nghỉ lại xin tiếp tế chất tươi chứ hai anh?
Nguyễn Văn Bình nói:
- Biết trong bản thế nào mà vào. Nhỡ đựng địch thì sao?
- Ta cứ ở trong rừng - ông Nhị Nguyễn nói - một anh đến trước tìm hiểu, ổn
ta vào. Hồi trên Việt Bắc có anh đã sang Lào về nói lại với tôi bà con các
bộ tộc Lào đều đối với ta tốt lắm!
Lèng Cảnh nhận đi dò đường lát sau đã thấy quay lại mặt tươi hơn:
- Bản Sộp Phác của người Lào Mông. Biết bộ đội Việt Nam đến, dân bản
vui như tết ấy các anh ạ.
- Anh biết tiếng Lào à? - ông Nhị Nguyễn hỏi
- Tập toẹ vài câu đủ dùng. Tiếng Lào với tiếng Tây của mình là anh em
đồng hao mà.