- Kín khẩu sê, khẩu òn, mi phắc cát nhưng mum, không máy tu po…
Bỗng anh chàng xổ một tràng làm ông Nhị Nguyễn ngỡ ngàng còn hai cô
thì cười ngặt nghẽo dụi dụi vào nhau. Ông trưởng bản vui vẻ bảo với khách
bằng tiếng Việt khá sõi:
- Bộ đội không phải mời cơm dân bản. Dân bản khắc mời. Rửa ráy nghỉ
ngơi trước đã!
Về sau ông Nhị Nguyễn được nói lại câu tiếng Lào của Lèng là: bộ đội mời
cả bản ăn bữa cơm thân mật. Thì ra cậu ta chưa thạo, định nói bộ đội muốn
nhờ dân bản cho ăn cơm. Các cô nhận ra ngay cách diễn đạt ngược của cậu
ta nên mới cười ngặt nghẽo như vậy
Bà con đến mỗi lúc một đông nhiều người nói được tiếng Việt, đều hiểu
khách, ông trưởng bản nói:
- Bộ đội Việt Nam giúp Lào đánh Pháp giải phóng quê hương thì bộ đội
cũng là con em của mình mà.
Nguyễn Văn Bình vốn kiệm lời từ lúc vào bản chỉ cười và gật đầu với mọi
người giờ cứ nhảo mặt khắp chốn tìm Lèng Cảnh, anh ta vừa dồn cả đống
ba lô và súng cho Bình giữ, biến mất tăm. Ông Nhị Nguyễn thì vẫn kè kè
cái ba lô nặng chịch Chẳng mấy chốc các mẹ các chị đã mang ra mấy típ
xôi cùng thịt gà luộc chấm muối ớt, bày cả trên lá chuối, còn có cái xoong
nhôm to vừa trong bếp be ra bỏng rãy, trưởng bản bảo đó là canh rau dả
nàng hái trong rừng, bộ đội thử ăn xem có ngọt nước không. Thoạt nhìn các
món ông Nhị Nguyễn đã tứa nước miếng. Nhưng lại không thấy chàng
Lèng đâu. Vẻ mặt Bình không giấu được sự khó chịu, người đi không bực