cộc cằn: cú hú, sói tru, nai tác, bò rống, báo gừ, khỉ choé. Tất cả các giọng
điệu đó đều diễn ra trên nền râm ran, rỉ rỉ không khi nào dứt của triệu triệu
côn trùng giấu mặt. Bản hoà tấu hỗn tạp chỉ làm tăng thêm sự cô đơn cũng
nỗi bất lực hãi hùng của con người khi phút chốc lạc vào không gian hồng
hoang tiền sử. May sao còn có ngọn lửa làm bàu bạn. Ngọn lửa phần phạt
toả sáng toả nông phát ra âm thanh ti tách vui vui đủ làm tan đi một phần
khói đen đặc quánh cùng cái giá buốt của sương núi bịt bừng vây bủa, cũng
đủ làm mãnh thú cùng rắn rết hoảng hồn mà lánh xa.
Như những lần ngủ rừng trước, Bình canh chừng, tựa lưng vào gốc cây tay
không rời khẩu súng. Mắt anh đảo qua lại, tai lắng nghe mọi tiếng động
khác thường, mũi khìn khịt tìm mùi lạ. Nhưng đến nửa đêm các giác quan
đều đã quá tải anh nghẹo đầu vào khẩu súng, ngủ vùi. Chỉ Lèng Cảnh là
tỉnh.. Không hiểu cái gì đã làm mắt anh cứ chong chong. Chốc chốc anh lấy
khăn mặt ướt đắp lên vừng trán bỏng rãy của người bệnh. Cái khăn bốc
khói ngùn ngụt, khô rất nhanh.. Anh còn cho ít xôi nếp vào ống nứa ngộ, đổ
nhiều nước nấu thành cháo. Lúc nửa đêm anh đỡ Nhị Nguyễn dạy, cho
uống lần nữa ca “thuốc hú hoạ”. Và phải cố lắm ông mới thêm được ít cháo
loãng.
Thời gian chạm chạp trôi. Thần chết dường như đã trồi từ dưới âm tào địa
phủ lên, hùng hổ chuẩn bị nghéo cái lưỡi hái sắc lạnh vào cổ ông. Lèng
Cảnh nhìn đồng hồ trên tay Nhị Nguyễn, đã năm giờ sáng. Anh bỗng giật
mình, không tin vào xúc giấc ngón tay, trán bệnh nhân đã mát hẳn! Chàng
làng băm sờ đi sờ lại thêm mấy lần nữa cơn sốt lui thực rồi sao? Sáng ra,
Nhị Nguyễn nằm còng queo bên bếp lửa đã tàn than không còn vật vã,
tiếng rên rẩm cũng nhỏ dần, tắt hẳn.
Bình đã tỉnh ngủ vươn vai đứng dậy. Nghe Cảnh bảo anh vội vàng sờ lên
trán Nhị Nguyễn. Quả cơn sốt lui thực rồi! Bình bỗng cười to cười hết cỡ,