- Im lặng nào. Mình nhớ ra rồi. Lần trước đoàn cán bộ qua đoạn này người
dẫn đường nói khu vực có phỉ hoạt động phải đề phòng bị địch úp
Lập tức chuyển đội hình hàng dọc. Lèng tiên phong. Nhị Nguyễn giữa,
Bình đoạn hậu, súng trên tay đạn lên nòng. Được một chặng dài thấy bên
sườn núi thấp thoáng mái nhà sàn. Lèng hỏi:
- Có dừng nghỉ ở bản kia không?
- Còn sớm - Bình nói - Có một đoạn nữa mới tính tiếp được.
Ông Nhị Nguyễn mệt bã bời chưa biết đến bao giờ mới triệt được các nọc
sốt trong người. Nhưng ông vẫn cắn răng bước, không để bị thúc vào lưng.
Sắp đến một khúc ngoặt ba người không ai bảo ai đều chợt dừng vì nghe có
tiếng rì rầm phía trước. Và chưa kịp tránh, đã thấy nhô ra trước mặt hai
người đàn ông
Lèng Cảnh giở “võ mồm” kết hợp tay khuya khoáng một hồi quay lại phiên
dịch:
- Hai ông đi thăm người nhà ở bản Pu Loong, giờ về quê ở bản Huổi. Bảo
bộ đội đi nhanh kẻo tối không đến được Pu Loong đâu.
Hai người trạc trung niên mặt đen đúa hốc hác, đầu mặc quần áo chàm đội
mũ nồi dạ đen đã bạc hệt tuyết, lưng đeo ba lô căng phồng thủng lỗ chỗ và
bên sườn có con dao quắm. Từ hôm rời trạm Đó Lương đây là lần đầu tiên
đụng người trên đường. Bên này xứt nét, bên kia nhìn lại với ánh mắt dè
dặt. Rồi chia tay luôn. Bình ngoái lại dõi theo, hai người rảo bước vừa lội
qua suối đã bỏ đường mòn tạt ngay vào rừng. Bình đánh động: