trong các cuộc tập trận giả, hành quân dã ngoại. Hai người đi tiếp trên
đường mòn cỏ tranh lút đầu, phải vừa đi vừa rẽ lá cỏ mềm sắc như dao lia
rát mặt. Chốc chốc gió ngàn từng đợt ào ào thổi về, đè đám cỏ ngã rạp. Đi
được chừng nửa giờ, bỗng anh vệ binh đột ngột dừng, tai giỏng như tai thỏ.
Rồi anh quay sang hỏi nhỏ.
- Thấy mùi gì không?
Ông Nhị Nguyễn lắc đầu. Anh vệ binh liền rút từ cạp quần ra khẩu súng
côn nòng ngắn, tay lăm lăm:
- Mùi cọp! - Anh vệ binh nói nhỏ.
Giờ ông Nhị Nguyễn cũng nhận ra trong gió có một thứ mùi thực lạ: khăn
khẳn khen khét. Cọp ư, tóc gáy ông bỗng dựng đứng. Kìa thấp thoáng trong
bụi cây bên đường chừng một chục thước có con vật to như con bò mộng
đang ngọ ngoạy lông vàng thẫm xen những vẹt vằn đen ánh. May mà hai
người ở cuối gió cọp ở đầu gió đang say sưa vờn mồi. Anh vệ binh quả
quyết giơ súng nhắm vào con vật bóp cò. Đoành! Đoành! Hai phát nỏ chát
chúa. Con cọp dường như bị giật mình chứ viên đạn côn không đủ sức
xuyên thủng da nó, trong chớp mắt vọt về phía bụi cây rậm rạp mắt dạng.
Anh vệ binh ngoặc tay ra hiệu cho ông Nhị Nguyễn chạy lên đến nơi một
con trâu đang nằm chỏng bốn vó trong bụi cỏ khắp mình be bết máu ruột
lòi hàng đống. Anh bảo:
- Thế nào nó cũng quay lại. Chạy thôi!
Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến khi ra khỏi khu đồi tranh thì
Nhị Nguyễn mồ hôi toá như tắm, mồm mũi tranh nhau thở lâu lắm mới có
cuộc kiểm tra tốc độ nước rút thế này. Đã thấy mấy mái nhà bên đường.
Khi anh vệ binh dừng lại không đến nỗi phải thở dốc, còn Nhị Nguyễn thì
lăn đùng ngã ngửa xuống vệ cỏ ven đường vẫn còn giỡn được một câu:
- Cọp đến, đành nằm thẳng cẳng cho nó xơi tái!
- Nó chẳng bén mảng đến bản vào ban ngày đâu - Anh vệ binh cười và cúi
xuống kéo tay ông - Dậy. Vào bảo dân bản ra khiêng ngay con trâu về mà
thịt kẻo cọp quay lại chén hết phần.
Thế rồi theo chỉ dẫn của anh vệ binh, hơn chục người đàn ông trong bản
rầm rập mang thừng chão cây tre đực dao dựa súng kíp trở lại tráng cỏ