Đến một hôm con mắt ông chợt mở bừng. Mọi người reo “cơn lụt” đã bắt
đầu “rút”! Giờ thì ai đến thăm nhìn vào đôi mắt biết ông còn giao tiếp cảm
nhận, tai còn thực hiện được chức năng nghe. Và trong những ngày đó nửa
bộ não không bị lụt dường như vẫn gắng gỏi làm việc thay cho cả bộ não.
Đó là niềm ký ức sâu thẳm nén chặt bây lâu nay được đánh thức; đó còn là
trạng thái kỳ lạ nhất mà không phải lúc sắp giã biệt cuộc đời ai cũng có
được cảm giác như ông ngày ngày phiêu bồng với cõi vô thức cùng hữu
thức.
Ông nằm vậy được thêm tám ngày đêm nữa cộng với nửa ngày thứ chín.
Trớ trêu thay, tính theo thang cuộc đời ông một ngày là mười năm!