tình nguyện sang đất bạn chiến đấu. Cao nguyên Boloven cùng với Tây
Nguyên của Việt Nam được gọi là mái nhà của Đông Dương, đó là một bên
mái dốc nơi thấp nhất khoảng ba trăm mét, cao nhất tới ngàn mét, còn dài
rộng mỗi bề cả trăm cây số. Nơi đây suốt những năm chống Pháp và sau
này là chống Mỹ đã diễn ra nhiều cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt giữa ta và
địch để giành dân, giành đất. Vùng đất của bộ tộc Nha Hởn ngay từ đầu đã
trở thành tâm điểm của các cuộc đấu ấy.
Và Nhị Nguyễn không ngờ, chỉ gần hai năm ở Boloven lại có dấu ấn không
phai trong đời ông đến vậy! Dấu ấn ấy bắt đầu từ lần ông phải náu trong
buồng của Xão Xọi, đóng vai chồng nàng để che mắt địch. Như lời Khăm
Đi, thì mẹ đã qua đời vào năm nó mười hai tuổi, tức năm 1964 sau trận sốt
rét ác tính.
Nhưng bao năm qua, tuyệt nhiên không thấy Xão Xọi hiện ra ngay cả trong
giấc mơ, ở cái thời ông còn tỉnh táo, tráng kiện. Trong mấy ngày mê tỉnh
vừa qua, ông luôn hy vọng sẽ gặp lại nàng là người am rồi gặp nhau dễ lắm
nói được với nhau những điều mà khi đang kiếp dương khó nói. Nhưng
nàng vẫn không hiện ra. Vậy là nàng vẫn còn rất giận, vẫn không tha thứ
cho ông.
Lần ấy ông cùng mấy anh em trong đội trên đường đến bản Pha Lan của
Xão Xọi phải qua một bản cũng của người Nha Hởn là Đác Bun. Nội bộ
các bản ở vùng này đang âm ỉ hiềm khích bắt nguồn từ một tục lệ có từ thời
xa xưa. Mỗi bản lập một đội quân trang bị cung tên, khiên, giáo như thời
trung cổ để đi tiễu phạt lẫn nhau. Chiến trường mở ra trong không gian hẹp
từng bản, không tiếng súng nổ mà chan chát giáo gươm, hò hét bên công
bên thủ. Kết thúc mỗi cuộc tiễu phạt, kẻ mạnh đột nhập được vào thành luỹ
bắt kẻ yếu phải mổ lợn, giết trâu, thết đãi cơm rượu sau đó cống nộp
chiêng, ché, nồi đồng, mâm thau Đác Bun đã thua đau từ mấy năm trước.
Nhưng mối thù chưa kịp trả thì quân Pháp đã đặt ách cai trị lên toàn cao
nguyên. Cung tên khiên giáo chống sao nổi tàu bay, hoả pháo, súng liên