MỘT NGÀY MƯA ĐẸP TRỜI - Trang 133

trắng mà Rudy đã bắt chị nốc cạn ở quán cà phê đối diện, chị run rẩy ra mắt
Balthazar Balsan.

— Chào ông, ông có nhận ra tôi không?

— Ờ… có… chúng ta đã gặp nhau… xem nào… năm ngoái… Hãy

giúp tôi nào…

Hoàn toàn chẳng mếch lòng, Odette muốn thà ông không để ý đến trò

diễn lố bịch của chị hôm thứ Ba tuần trước còn hơn và chị bèn giải phóng
cho ông khỏi việc tìm kiếm.

— Không, tôi đùa thôi. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.

— À, tôi đã cảm thấy thế mà, nếu không tôi sẽ phải nhớ chứ. Tôi đang

có hân hạnh nói chuyện với ai đây?

— Toulemonde. Odette Toulemonde.

— Sao cơ?

— Toulemonde. Đó là họ của tôi.

Nghe cái họ buồn cười

3

này được phát ra, Balthazar nghĩ rằng chị ta

đùa.

— Bà đùa đấy à?

— Sao cơ?

Nhận ra mình nói hớ, Balthazar chữa lại.

— Vậy thì, bà công nhận với tôi chứ, đây là một cái họ thật độc đáo.

— Đối với họ nhà tôi thì không!

Odette đưa một bản mới ra để được ký tặng.

— Ông có thể viết đơn giản là “Tặng Odette” được không?

Balthazar, đang lơ đãng, muốn biết chắc là đã nghe rõ.

— Odette?

— Vâng, thế đấy, bố mẹ tôi chẳng tha cho tôi!