trắng mà Rudy đã bắt chị nốc cạn ở quán cà phê đối diện, chị run rẩy ra mắt
Balthazar Balsan.
— Chào ông, ông có nhận ra tôi không?
— Ờ… có… chúng ta đã gặp nhau… xem nào… năm ngoái… Hãy
giúp tôi nào…
Hoàn toàn chẳng mếch lòng, Odette muốn thà ông không để ý đến trò
diễn lố bịch của chị hôm thứ Ba tuần trước còn hơn và chị bèn giải phóng
cho ông khỏi việc tìm kiếm.
— Không, tôi đùa thôi. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.
— À, tôi đã cảm thấy thế mà, nếu không tôi sẽ phải nhớ chứ. Tôi đang
có hân hạnh nói chuyện với ai đây?
— Toulemonde. Odette Toulemonde.
— Sao cơ?
— Toulemonde. Đó là họ của tôi.
Nghe cái họ buồn cười
này được phát ra, Balthazar nghĩ rằng chị ta
đùa.
— Bà đùa đấy à?
— Sao cơ?
Nhận ra mình nói hớ, Balthazar chữa lại.
— Vậy thì, bà công nhận với tôi chứ, đây là một cái họ thật độc đáo.
— Đối với họ nhà tôi thì không!
Odette đưa một bản mới ra để được ký tặng.
— Ông có thể viết đơn giản là “Tặng Odette” được không?
Balthazar, đang lơ đãng, muốn biết chắc là đã nghe rõ.
— Odette?
— Vâng, thế đấy, bố mẹ tôi chẳng tha cho tôi!