Cậu nhìn tôi thán phục, không hề nghi ngờ gì về những trò lừa bịp liên
tiếp của tôi.
— Anh bao nhiêu tuổi?
— Mười lăm.
Ngay lập tức, giả thuyết chính của tôi bị lung lay. Mười lăm năm trước,
Samuel và tôi đã cưới được hai năm…
Tôi viện cớ thiếu đường để lăng xăng, đứng lên, đi lại vài giây rồi lại
ngồi xuống.
— Anh chờ đợi gì ở cuộc sống?
— Tôi rất mê điện ảnh. Tôi muốn trở thành đạo diễn.
— Anh mến mộ những đạo diễn nào?
Được hướng vào chủ đề mà cậu say mê, chàng trai trở nên thao thao bất
tuyệt, điều đó giúp tôi có thời gian suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo của tôi.
— Niềm say mê điện ảnh ấy có phải là do gia đình anh truyền cho anh
không?
Cậu phá lên cười.
— Không. Chắc chắn là không.
Cậu dường như đột nhiên tự hào vì có những sở thích mà cậu tự tạo cho
mình, không phải là sở thích kế thừa.
— Mẹ anh?
— Mẹ tôi à, mẹ tôi thì đúng hơn là thuộc kiểu phim truyền hình nhiều
tập, bà biết đấy, cái thứ cháo ninh nhừ kéo dài hàng tuần lễ với những bí mật
gia đình, con ngoài giá thú, tội phạm vì tình và đủ các loại tương tự…
— Bà ấy làm nghề gì?
— Những việc vặt vãnh. Một thời gian dài mẹ tôi chăm sóc những
người già tại gia. Hiện giờ thì mẹ tôi làm việc trong một mỹ viện.
— Thế còn bố anh?